Claudio Bravo,
thủ môn đội Chi-lê, người làm nên lịch sử:
cản phá
thành công liên tiếp 3 quả penalty của Bồ Đào Nha
trong trận
Chi-lê / Bồ Đào Nha 28.6.2017
Mình
vào blog của anh Phạm Cao Hoàng, thỉnh thoảng vẫn thấy “dán” đầy trang lịch
trình thi đấu những trận football (soccer). Gần nhất, mới hôm qua hôm kia thì
nhìn ra trái banh Adidas kiêu sa nằm trên hàng chữ Confederations Cup gợi mời.
Mình tin hẳn nhà thơ Phạm Cao Hoàng ít nhiều có vấn vương tới bộ môn túc cầu,
thứ mà đã có lắm kẻ mặc nhiên xem đó là “môn thể thao vua”.
Cắm
dùi ở quốc gia láng giềng, nhà thơ Luân Hoán và mình là hai tín đồ chẳng sờn
lòng đâm mê muội cho thứ “tôn giáo” đó. Có thể thức khuya, có thể nhịn ăn để
“sống chết” theo 90 phút “phù du”, tim mỏi mòn theo trái bóng lăn, theo giò
cẳng, theo áo đẫm mồ hôi, theo cờ trọng tài biên phất lên báo lỗi việt vị, hết
thẻ vàng lại đến thẻ đỏ… cơ man những tình huống khiến la đến khô cổ rát họng.
Tư gia Luân Hoán có cái TV màn ảnh lớn quá cỡ thợ mộc, nhưng xem đá banh mà chỉ
có loe ngoe hai mạng thì hơi bị ít, không sướng được. Sướng là hồi nào ngồi đâu
vai, chộn rộn xô qua đẩy lại, liên tu tiếng lạm bàn, dậm cẳng hoặc vỗ tay với
người ngợm cấp số cỡ trung đội, chí ít. Khu “tiểu Ý Đại Lợi” ở con đường St-
Laurent huyết mạch chia hai thị trấn Montréal là nơi đáp ứng mọi yêu cầu của
loại khán thính giả khó tính. Địa điểm ấy, bất kỳ hàng quán nào, từng mở rộng cửa
vui vẻ đón mình vào, nồng hậu. World Cup cho đến Euro, cho tới U-17, U-20… và
lần này mình lại lò dò chống gậy bước vô, ngựa quen đường cũ. Cà phê của Ý nó
nồng đậm cỡ nào thì đứa vừa nổi mụn cũng đã tường, cả vá bột đen mun vừa xay
nhuyễn đun vô máy nó “đái” nhỏ giọt ra chỉ đựng vừa trong cái cốc lớn bằng hột
mít. Quánh đặc, thơm lừng. Ép tim, tức ngực dù trận tranh tài chưa chính thức
diễn ra. Đang bốc thăm chọn sân, đang bắt tay ba vị trọng tài, đang trao cờ lưu
niệm. Hồi nào nghe tiếng còi ré lên hẳn mua một chai bia, chớ quan hoài chuyện
đặt mông ở đâu nghĩ thấy thuận lợi bởi đám đông đang ngồi dự khán trên cái
futon dài thậm thượt kia sẽ hoan hỉ tự giãn ra. Ciao! Ngồi bên tao nè. Gái với
trai cũng một nghĩa như nhau, tóc dài hay ngắn cũng là chuyện nhỏ, hân hoan
chung lưng đấu cật để đồng loạt vô tư reo hò.
Hôm
nay, 28 tháng 6, trên vận động trường ở Kazan, hai đội vào bán kết đầu tiên là
Bồ Đào Nha gặp Chile. Đụng độ lần này trước tiên mỗi đội đã thăm hỏi giò cẳng
và đạt điểm cao so với ba đội vừa bị loại. Bồ Đào Nha có thành tích 2 thắng 1
hoà được 7 điểm. Hoà Mễ Tây Cơ 2-2, thắng Nga (đội chủ nhà) 1-0, thắng Tân Tây
Lan 4-0. Đa phần do công lớn của tiền đạo 32 tuổi khoác áo số 7 Cristiano
Ronaldo. Về phía Chile, họ được 5 điểm sau kết quả 1 thắng và 2 hoà. Thắng
Cameroon 2-0, hoà Đức 1-1, hoà Úc 1-1.
Những
người có máu đen đỏ sẵn lòng bỏ tiền để bắt Bồ Đào Nha, họ lý lẽ theo cách của
các nhà bình luận chuyên nghiệp và họ từng theo dõi các bài viết đăng ở tạp chí
chuyên đề football. Nhưng trong quán cà phê “đa văn hoá” này thực sự đã có một
bộ phận không nhỏ nghiêng cảm tình về phía Chile, họ không ngớt ca ngợi tính
năng động, sự quyết đoán, cách đi bóng hiểm hóc của tiền đạo 28 tuổi mặc áo số
7 mang tên Alexis Sanchez. Rằng Chile sở hữu một đấu pháp kín kẻ bởi đội tuyển
họ hay đều cả ba tuyến, từ tấn công, phòng ngự tấn công cho đến vai trò hậu vệ;
đó là chưa kể họ nổi trội về cách chơi mượt mà huê dạng có tên gọi “tiki taka”
thậm ấn tượng.
Mình
nốc bia, chếnh choáng khi ngồi lọt thỏm giữa bao “ngôn ngữ bóng đá”. Mình luôn
có cảm tình cho Brazil, đại diện nền football Nam Mỹ và Đức, thay mặt cộng đồng
châu Âu. Nghe họ râm rang nói này nói nọ không chừng mà mình chao đảo lập
trường. Quả nhiên khi nhìn về màn ảnh rộng, trận đấu giữa đỏ nâu áo Bồ với sắc
trắng áo Chile lên về nhịp nhàng giữa công và thủ đã phô diễn một thứ tài nghệ
tám lạng nửa cân, đồng sức đồng tài. Cả hai đội đều có lối phát bóng dài vào
trung lộ, nơi phía này có Ronaldo luôn thay đổi vị trí và phía kia có Sanchez
mãi xông xáo tiến về khung thành đối phương bằng tốc độ cực nhanh. Đành rằng đá
banh là trò chơi của tập thể nhưng số đông vẫn nương nhờ vào chân sút một tiền
đạo cắm (cả hai đều mặc áo số 7) đầy ma mãnh và tài ba làm biến đổi cục diện.
90 phút của hai hiệp trôi qua, kể cả hai hiệp phụ đầy cống hiến không mỏi mệt
của từng cá nhân, lưới của hai bên chưa một lần bị tung lên. Chile làm chủ sân
tới 56% trong khi Bồ Đào Nha chỉ 44%. Cả hai đều tấn công, đá vào khung thành
là 15 lần bằng nhau. Giờ này, 22 cầu thủ đang ngồi bệt xuống sân cỏ chờ huấn
luyện viên quyết định để tìm nhặt ra năm tuyển thủ vào danh sách đá luân lưu
quyết định bàn thắng.
Bốc
thăm, phía Chile được đá đầu, cầu thủ Arturo Vidal áo số 8 đặt banh vào chấm
phạt đền, phía trước là một khung thành mênh mông một mình một ngựa. Muốn thực
thi tốt vai trò, tiên quyết anh phải làm chủ lấy bản thân mà hồi hộp căng thẳng
là điều tối kỵ. Mặt Vidal chẳng biểu lộ chút nao núng, trong đội tuyển Chile,
Vidal là cầu thủ sáng giá chỉ đứng sau mỗi Sanchez. Phía thủ môn, họ phải lượng
định chân sút kia sở trường bên trái hay phải để theo suy tính họ hy sinh bỏ
trống một nửa khung thành. Cú sút của Vidal rất căng và dĩ nhiên “cháy lưới”.
Đến lượt Bồ cử Ricardo Quaresma áo số 20 làm người tiên phong. Anh ta cũng điềm
tĩnh bởi đôi chân anh vốn quen đá phạt đền, chưa một lần sai lệch. Trái banh đi
với vận tốc 30 cây số giờ bắn vào góc phải nhưng Claudio Bravo thủ môn áo vàng
số 1 đã đoán được và tung người cản phá. Cầu trường rộ lên bao tiếng hò reo,
xớn xác những cánh tay đưa cao cùng lá cờ mãi rung động.
Aránuiz
áo số 20 mồ hôi đẫm mặt, có lẽ đã đưa tay khấn nguyện trời cao cố giữ đôi chân
thật vững chãi. Một lần nữa, thủ môn của Bồ Đào Nha đã đoán sai đường banh đi.
2-0 cho Chile. Bồ Đào Nha cử Joao Moutinho áo số 8 quyết thu ngắn tỷ số chênh
lệch, cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ áo đỏ đứng quàng tay nối kết nhau nhìn
chân sút của đồng đội với hy vọng được thấy lưới tung lên. Kẻ giữ tấm lưới
trinh bạch kia một lần nữa đã chứng tỏ tài nghệ siêu việt của mình, cú bay
người của Claudio Bravo chỉ không sánh bằng người nhện nhưng hiệu quả để đấm
bóng đi. Wow, tiếng la có thể sập đổ một nửa khán đài có cờ Chile xanh trắng đỏ
tung bay. Sanchez đi tới chấm vôi trong cuồng nhiệt vỡ bờ của cảm tình viên
vượt ngàn dặm dài đến cổ võ. Họ biết, người mặc áo số 7 mãi mãi là linh hồn của
đội tuyển sẽ chẳng đời nào gieo cho họ niềm thất vọng. Trọng trách anh rất lớn,
mặt anh luôn tươi cười, cười trước khi số phận mỉm cười cho riêng anh. Bóng bay
vào lưới, không cao chẳng thấp và rơi đúng vị trí như chân điều khiển. Bàn cân
chênh lệch thấy rõ, thắng hoặc thua chừng như đã có sẵn một đáp án minh bạch.
Người ta chờ Ronaldo, người ta muốn nhìn một lần lưới đối phương phải chịu
thủng. Có thể phía Bồ đã hội ý cho Ronaldo đá cú cuối, thường là vậy để trao
vinh dự cho anh là kẻ lập công, mang chiến lợi sau cùng. Nhưng tình hình chưa
bao giờ bất lợi tựa hôm nay, cầu thủ Nani áo số 17 mặt căng thẳng khi đối diện
với khung thành có Claudio Bravo trấn giữ. Cầu trường im bặt trong phút giây,
cơ hồ nghe được tiếng tim Nani đang nặng đập. Mồ hôi nhỏ giọt vướng mắc đập
chắn lông mày. Lông mày Nani cau lại trước khi đá trái banh nặng tợ ngàn cân
đi. Có thể vì sợ ra ngoài nên cú dứt điểm chẳng mấy hiểm hóc và một lần nữa,
gần như hoang đường, Bravo phóng người qua góc trái để truy cản đường đạn bay.
Không ai có thể tin được những gì vừa xẩy ra. Nani kéo áo lên che mặt, đi không
muốn nổi về phía đồng đội. Tất cả những ống kính của cơ man đài truyền hình
cùng lố nhố đám phóng viên hiện diện thảy nhắm vào người thủ môn mặc áo vàng của
đội tuyển Chile. Anh ta vừa được (bị) bạn đồng môn đổ người xuống, như núi lấp
chôn sống một huyền thoại nằm mộng cũng chẳng ngờ.
Dĩ
nhiên Fifa đã gọi Claudio Bravo là “Người hùng của trận đấu”. Chưa bao giờ
những trận thư hùng có trong lịch sử bộ môn football lại diễn ra cảnh kẻ thủ
thành đã cản phá liên tiếp ba cú sút từ chấm 11m50 gần trong gang tấc mà cháy
lưới thì xa ngàn trùng. Trao danh hiệu người hùng e có thiếu, phải bảo rằng
người ngoài hành tinh đó xuất thần vượt quá mức quy định, giỏi tới mức cực
đoan!
Như
thế Chile hoan hỉ ngồi chờ địch thủ mới, không Đức thì Mễ Tây Cơ. Báo chí cho
rằng tuyển Mễ kỳ này rất sung sức vì đội hình họ số đông đều trẻ, quan trọng
hơn tinh thần họ rất vững, họ xung trận bằng một tâm thức “phần thắng ắt về
ta”. Mình không thể đưa ra một dự đoán nào mặc dù vốn dành cảm tình cho Đức. Hy
vọng Đức thắng Mễ để vào chung kết với Chile, giản dị ở chỗ là trận cầu hôm đó
mới sôi động, vì rằng hai phía có lối chơi trái ngược nhau, đại diện cho hai
nền bóng đá khác biệt nhau, chứ để Chile gặp Mễ thì đấu pháp của cả hai gần
trùng lập nhau, cùng một bài bản.
Để
hâm nóng, để hóng chuyện, để làm tài khôn, chẳng biết nhà thơ Phạm Cao Hoàng và
nhà thơ Luân Hoán có “cá độ” cùng mình. Ngày mai, Đức sẽ loại Mễ, cổ xe tăng sẽ
nâng cao pháo tháp khi gặp đoàn quân tinh nhuệ Chile đánh trận chót riết róng.
Và thắng trận chung kết sẽ là đội… Ơ, xin lỗi, xem sang hồi sau sẽ rõ. Ngày mai
mình sẽ đi thỉnh ý kiến bàng dân thiên hạ ở khu tiểu Ý Đại Lợi mới lập ngôn
được. Viết được tới đây thôi, kỳ dư hãy hạ hồi phân giải, đến hẹn lại lên!
Hồ
Đình Nghiêm
đêm 28 tháng 6 ở xa nước Nga.
CONFEDERATIONS CUP
Wed 28-Jun
| ||
Confederations Semi
| ||
2:00 PM (EST)
|
Portugal v Chile
| |
Thu 29-Jun
| ||
Confederations Semi
| ||
2:00 PM (EST)
|
Germany v Mexico
|
______________________________________________
Nhắn anh Luân Hoán và Hồ Đình Nghiêm:
Mình ở Châu Mỹ nến "đội nhà" chắc phải là Mexico.
PCH