HỒ ĐÌNH NGHIÊM
C ố c c h ủ
Khuôn mặt –
Tranh mộc bản Võ Đình
1.
Lạ
chỗ, tôi ngủ không tròn giấc. Đêm cũng như ngày, chốn này đều chìm trong tĩnh
lặng. Yên ả tới độ cố dóng đôi tai đợi chờ một tiếng động chợt khuấy lên, để
biết mình đang tỉnh thức, không mê muội. Độ mười giờ sáng, tôi gặp chút mừng
vui khi nghe có tiếng còi tàu xe lửa gọi về từ chốn xa, trốn tìm trong cánh
rừng chen chúc rậm lá thu nhỏ tiếng thì thào. Chừng khoảng trưa thiêm thiếp
nắng vàng nặng trĩu cành tôi nghe đôi ba tiếng chim hót giọng thanh cao. Tiếng
lãnh lót ngọt ngào kia muôn đời làm lòng người chùng xuống, tái tê. Nó bay đi,
điền thế một khoảng lặng dây dưa chút bàng hoàng, biền biệt.
Dạ
Thường thức giấc hồi nào tôi chẳng hay. Cô luôn làm sẵn bình cà phê và thông
thường mỗi ngày tôi uống tới ba bình. Tôi xem thời sự trên TV thấy có ông bác
sĩ bảo uống cà phê rất tốt, nhưng dẫu chất nước đen kia chứa lắm thứ độc hại
thì thứ dung dịch tôi mãi dung nạp vào người không vì thế mà thuyên giảm đi. Sự
vắng lặng, ly cà phê đen, cây viết xanh, vuông giấy trắng; hình như gom chúng
lại một cách hài hoà để tôi an lòng cúi mặt tiêu pha khoảng thời gian chờ Dạ
Thường xuất hiện.
Có
lẽ là một thói quen, pha cà phê cho tôi xong thì Dạ Thường mang đôi giày Nike
vào chân và cô chạy bộ gần cả giờ quanh những con đường tuyệt chẳng có bóng
người, lòn lách dưới thâm u bóng cây độ lượng phủ che. Sau đó, êm thắm mở nhẹ
cánh cửa sau nhà rồi tiếng mưa rào rơi xuống, từ phòng tắm, vắng xa. Thay đổi
áo xống, trang điểm nhẹ lên khuôn mặt chẳng buồn vui, Dạ Thường chu toàn công
việc một hướng dẫn viên chở khách đi thăm những nơi cần ghé xem ở thành phố
này. Hơn một tuần thời khoá biểu ấy bị ngưng lại vì thôi tìm ra đích tới. Bảo
tàng, hoa rộ công viên, tranh ảnh trưng bày, tượng danh nhân, sông dài biển
rộng cũng như suối khe róc rách đều thưởng lãm xong. Thậm chí cả hai đã chui
vào khu thương xá lớn rộng vui tay xáo tung từng đống áo quần đang giảm giá mất
tới hơn nửa ngày. Hàng quán thì ăn gần hết những nhà hàng ngon nức tiếng. Và
xong mười ngày giờ đây tôi ngồi yên cùng trang giấy trắng, cùng cái nặng ngàn
cân của nỗi vắng lặng bủa vây. Mỗi ngày tôi cố viết xuống được hai trang giấy.
Vẩn vơ để khỏi ngứa năm ngón. Ngưng lại khi có tiếng phong linh reo, gió không
đủ mạnh để đánh thức nó. Nó phát tiếng mừng vui khi Dạ Thường tập xong bài
“Suối nguồn tươi trẻ” và vung tay đánh hết bài quyền căn bản của Dịch chân
kinh.
Đợi
chủ nhà đi lo những điều lặt vặt nhưng riêng tư cần thiết của một người đàn bà,
tôi lẻn ra ngoài khoảng sân trồng lắm hoa tìm chỗ thích hợp để hút thuốc. Nếu
bảo Dạ Thường là người đại diện mẫu mực của bộ y tế thì tôi, đích thực là kẻ
tội đồ phá hoại bao cản ngăn, lân la với độc dược. Người xem sức khoẻ là báu
vật kia sẽ tha thứ tôi và Dạ Thường tôn trọng cách tôi quan niệm về đời sống.
Bằng chứng là cô đã trao vào tay tôi cái lọ thuỷ tinh để làm gạt tàn thuốc. Tôi
nhìn nhãn hiệu mắm ruốc Huế thượng hảo hạng made in Hong Kong mà chẳng dấu một
nụ cười. Người Huế đi đâu cũng cố truy lùng ra ruốc, ớt. Và tôi, những ngày đến
thăm người bạn cũ, ăn đậu ở nhờ đã được bạn cho cái gạt tàn chẳng đụng hàng,
giú bên bờ cây bụi cỏ để nhìn “khói huyền bay lên cao”. Cái lọ thuỷ tinh đã
được rửa sạch và mai này Dạ Thường có nhăn mặt không khi ngó ra một kỷ niệm
chẳng mấy thơm tho? Tôi đã ăn bún bò do Dạ Thường nấu cũng như những thức cao
lương mỹ vị khác. Cô bảo, để mình rửa chén bát cho, ra ngoài mà hút thuốc cho
khỏi tanh miệng. Tôi ngó vành môi phai nhạt màu son và ra vườn tìm tới lọ ruốc
chôn cạnh cây hoa thạch thảo.
Hôm
nay mình nên ăn chay một bữa. Thịt thà hoài cũng ngán, đổi qua xơi toàn rau cho
có chất xanh. Dạ Thường nói có bà người Việt trồng đủ loại rau trong khu vườn
rộng, mình sẽ tới cái địa chỉ đầy sức thu hút ấy. Giá rẻ đã đành, nó tươi rói
khi vừa bức hái lìa cành mơn mởn. Và thích ở điểm khác, mình được dầm thân dưới
bóng dâm ngập sắc xanh màu diệp lục tới mát lạnh, đôi ba cánh bướm bay chập
chờn quanh quất và rồi nghe được tiếng sốt sắng chuyện trò của người đồng hương
kia.
Dạ
Thường phải dùng máy định vị chỉ bày đường tới. Tuy cùng thành phố nhưng nó nằm
ở quận hạt khác, khá xa. Cô nói khi cho xe chạy ra con đường lớn. Kinh nghiệm
hơn ba mươi năm, bằng lái sạch chưa phạm một lỗi lầm nhưng Dạ Thường điều khiển
xe như một kẻ ngày đầu vật lộn với chiếc Lexus. Ở con người cô, chẳng biểu lộ
thứ gì nôn nả, sôi nổi, bồn chồn, dục tốc. Cô từ tốn, chậm rãi, đằm thắm tới
mức khó hiểu. Cô biết cách chôn chặt những muộn phiền tận đáy lòng và khi cô
nói thật vui khi gặp mặt tôi, đón về nhà cô ở mà chẳng lộ ra sự vồn vã. Tôi dấu
cái ý nghĩ là bạn tôi nên đổi tên thành Lạ Thường. Căn nhà nhỏ, trống trải,
quạnh vắng mà bạn ở là một điều khó hiểu khác.
Đọc tiếp...
Đọc tiếp...