Buổi
tối giảng đường.
Phòng
thi lặng im.
Tôi
lặng im.
Chỉ
nước mắt không chịu đứng im.
Chảy
hoài. Chảy hoài. Chảy suốt đường về ven bờ kênh Nhiêu Lộc. Chảy vào từng con chữ
trên bàn phím này… Chảy vào từng kí ức ít ỏi chắt chiu…
Đầu
óc tôi cũng không chịu đứng im. Cứ lởn vởn tiếng “Gào” trong “Bài thơ cuối ba
tôi” của Đinh Trường Chinh vừa đọc ban chiều trên blog Phạm Cao Hoàng.
Sáng
nay, anh Nguyễn Minh Nữu gọi điện bảo gửi mấy dòng về bức thư cuối cùng của anh
Đinh Cường và cuốn sách anh mang về từ tay anh ấy ở Virginia…
Ôi
bức thư đầu tiên cũng là bức cuối cùng.
Món
quà đầu tiên cũng là kỉ vật cuối cùng.
Anh
ghi trên góc trái: December, 20, 2015.
Ngày
nhận chuyển thư và sách cho bè bạn ở Việt Nam, chắc anh NMN và mọi người không
ai nghĩ rằng anh Đinh Cường đã đi gần cuối cuộc vô thường… Chúng tôi vẫn còn chờ
một cuộc hội ngộ đầu xuân, khi những ngày bận rộn lễ hội Tết nhứt ngớt đi…
Mười
ba dòng chữ gói trong tấm thiệp nhỏ xinh nhưng sao nặng quá những ân tình bầu bạn…
“Thăm
chị Hoàng Kim Oanh.Nhân có NM Nữu về, gởi tặng chị quyển sách.(Đó là tác phẩm mới
nhất của anh: Đi vào cõi tạo hình.
Cũng có nghĩa là tác phẩm cuối cùng anh để lại với thời gian…)
Và
gạch đầu dòng cuối cùng của anh là điều băn khoăn lo lắng cho một người bạn
khác: “Chị có liên lạc Siphani không? Tôi @ nhiều lần không thấy hồi âm. Có tin
gì S. chị cho hay. Cám ơn chị nhiều. ĐC. Hai chữ ĐC anh còn điệu đàng kéo dài đuôi
chữ C để khoanh tròn lại.(Không biết anh có thường kí điệu đàng như thế?).
Trang
còn lại là lời chúc dành cho tôi: Joyeux Noël et Bonne année.
Vẫn
chữ kí dinhcuong quen thuộc ấy…
May
quá, Siphani đã hồi âm… dù chỉ ít dòng ngắn ngủi, còn hơn là biền biệt đầy lo lắng.
Hóa ra hơn một năm nay không liên lạc với ai do bệnh tình của Hầu tước Gerald de
Castillion - phu quân của Siphani trở nặng, đến mức tưởng không còn hy vọng…Ôi,
đọc thư Siphani kể đã có lúc S. chọn một bộ veste đẹp…chuẩn bị sẵn sàng cho G một
chuyến đi xa mà lòng quá ngậm ngùi:
Tu thang Mai, S. qua met va qua buon
vi ong xa benh nang lam.
Co luc S. da chon mot bo veste dep
de ong mac de ra di!
Sau ba thang ke can noi chet nay ong
da do hon nhung con nhieu van de chua giai quyet duoc!
Rat nho Oanh, ban be ke ca anh DC,
nhung S. khong lien lac voi ai duoc vi qua met.
Oanh khoe khong?co gi moi khong? Nam
2015 qua la mot "annus horribilis"!
Mong 2016 se kha hon, chuc Oanh va
gia quyen luon vui, khoe.
Quy men,
Siphani.
Tôi
đã thư báo cho anh như anh tha thiết trông tin người bạn gái nhỏ một thời gắn
bó, để mong anh mau khỏe, mong anh an lòng, mong anh vui thêm chút nữa… Người
thi sĩ của hoài niệm, người họa sĩ của yêu thương ấy, chắc chắn sẽ hạnh phúc
như đầu năm 2015, dù đang nằm ốm, anh gọi cho thi sĩ Tô Thùy Yên, nghe tiếng bạn
trả lời bình an mà mừng vui thành thơ:
…nằm nhoài.trở dậy hỏi thăm
vui sao nghe tiếng bạn hăm hở cười …
(Trở chiều, nhớ bạn gọi thăm, Đinh Cường)
Nhưng
thư đi không có thư về.
Bồn
chồn lo lắng linh cảm điều xấu ngày một tăng khi hơn một tuần rồi mà 2 bức
email vẫn không có trả lời… Khác lắm với anh Đinh Cường trước đây… Bao giờ cũng
ân cần, không nhiều lời dài dòng, nhưng chu đáo, ấm áp dịu dàng lắm…
Tôi
không có nhiều kỉ niệm gắn bó trực tiếp với anh. Nhưng từ ba năm nay, qua
email, qua những thư từ chia sẻ trong vòng thơ nhạc họa mà anh Đặng Tiến, chị Ý
Nhi hay những thăm hỏi mà Siphani chia sẻ, tôi cứ lặng lẽ dự phần…Các anh chị vẫn
cc tôi vào… Sau chuyến thăm Nguyễn Đức Sơn và chị Anna Phượng, anh Đinh Cường
còn trực tiếp email và xin vài tấm hình đăng vào bài viết của anh. Thỉnh thoảng
cần gửi gì cho bè bạn anh lại email nhờ chuyển giúp…Thành phố rộng. Có khi tôi ở
đầu phía Đông đi tìm bạn anh ở đầu phía Tây, nhưng những ân cần kết nối ân tình
của anh, vậy đó, cứ kéo chúng tôi - tôi và những bầu bạn của anh – đã gần nhau
khi nào không biết…
Tôi
đã tự giận mình sau lần cùng đi Đà Lạt dự triển lãm tranh và ra mắt QV với anh lại
không chủ động trò chuyện, trao đổi học hỏi ở người họa sĩ tài hoa này nhiều
hơn. Có lẽ vì xung quanh anh hào quang rực rỡ quá, tôi cứ lặng lẽ đứng xa xa…
Nhiều lần, nhiều dịp như thế trôi qua…Cái tật đánh chết cũng không bỏ. Tôi thậm
ghét chuyện “thấy sang bắt quàng…” và thích sự bất ngờ để đổ cho hai chữ “Tùy
duyên”. Và cả ý định xin anh một bức họa làm bìa cho tập sách đầu tiên của tôi vẫn
chưa kịp nói…Anh nói sau Tết sẽ về, định bụng lần này sẽ không khách sáo giữ kẽ
nữa… Ai ngờ…
Lặng
lẽ nơi rừng phong ấy, anh đi. Chuyến đi không có chuyến về.
Một
khoảng trống lạ lùng xốn xang khó tả. Không tin rằng chúng tôi đã mất anh.
Tôi đã lên Đà Lạt. Đón xe bus. Lặng
lẽ về D'ran một chiều đầy mây...
Tôi đã tìm đến bưu cục D'ran. Bỏ một cái
thiệp xuân mai vàng giấy đỏ màu mè lòe loẹt mua ở ngay chợ D’ran cho người bạn thân của tôi từ cái Bưu cục huyền thoại của anh
và Trịnh Công Sơn từng đến đó gửi thư về những miền nhung nhớ của hai anh. Chẳng
để làm gì. Để nhớ anh và Sơn. Nhưng trên đường về lại cứ tiếc nuối sao quên…
không tự gửi một bức cho chính mình để lưu lại nhật ấn của D’ran…
Có lẽ, D’ran còn muốn tôi trở lại.
Tôi cũng đã ngồi nghe hoàng hôn
xuống dần trên đập Đa Nhim mênh mông lạnh vắng. Bước thênh thang nghe chính
nhịp gót giày mình gõ trên mặt đường nhựa lác đác những chiếc lá vàng hiu hắt.
Đìu hiu ơi. D’ran ơi!
Anh
Đinh Cường ơi,
Em
chỉ là người bạn rất xa.
Xa
cả không gian, thời gian và chiều sâu thân tình kỉ niệm.
Vậy
mà sao anh vẫn không quên những phút cuối đời…
Hoàng Kim Oanh
Sài
Gòn, 2016