Monday, January 25, 2016

2076. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Notes rời trong ngày tuyết đầu mùa


Ảnh PCH - Scibilia, 25.1.2016



1.

Bố tôi thế là đã ra đi hơn 10 ngày .
Thời gian.  Rơi như hòn sỏi xuống vực thẳm, sủi tăm . Tiếng động có nghe thấy chỉ là tiếng vọng của tiếc nuối .  Sự tiếc nuối của một vật thể trầm mình không ngăn kịp.  Tiếng rơi chỉ làm,  "cho vực thẳm buồn theo" (Trịnh Công Sơn).
Có khi, người ở lại là vực thẳm.  Làm sao leo ra khỏi nó ? hay chỉ "....buồn theo”. 

Thời gian bào mòn nhiều thứ, nhưng có lẽ cũng biết chữa lành đôi điều. 

Những ngày này, tuyết nặng hạt.
Cái tâm trạng của một người đứng giữa cõi mênh mông đất trời lạnh lẽo và nhìn thời gian trôi qua thật khủng khiếp.
Như Bố tôi. Đã.  Cái "cô đơn" của người nghệ sĩ dường như lớn hơn bội phần.   

Khi thân phận làm người vốn bi thảm và khốc liệt mà ta không thể chối bỏ được thì có lẽ hãy cố gắng chấp nhận bằng một thái độ minh triết sẽ thấy dễ chịu hơn chăng? Đối với cái sự thật về phận người như thế,  có nhiều người Đông Phương nhìn nó như một triết lý, xoá mình để nhập vào Đại Ngã (thiên nhiên, vạn vật, vũ trụ) ngay cả sau khi chết đi.  Nên họ có quan niệm Sinh là Ký (gởi tạm), Tử là Quy (trở về quê hương đích thực của mình).  Trịnh Công Sơn thường nhắc đến cái khái niệm “ở trọ” (cõi tạm) hay “cõi đi / về” chắc cũng nằm trong ý nghĩa này.

Chúng ta có lẽ phải biết tận hiểu lẽ trời, lẽ người, đạo trời, đạo người mới mong tìm ra một thái độ sống thanh thản, dũng cảm, bình tĩnh trong mọi tình huống, khi chúng ta còn phải sống và đối diện với những khắc nghiệt của đời sống.

Biết như thế, nhưng trong ta luôn hiện diện phần cảm tính quá lớn;  và thường, cảm tính sẽ chiến thắng lý trí. Hẳn, tự nhiên, như thế.

Biết cần thanh thản, biết người ra đi lẫn người ở lại phải cần như vậy, nhưng cái đau buồn vời vợi thật khó nguôi ngoai. Nhất là khi chạm mặt những khoảng không gian mang lại sự gợi nhớ đầy ắp. 

Trong niềm tuyệt vọng, lại có nhiều người đến với triết lý Phật Giáo để tìm sự an nhiên như một cứu rỗi .  Thấy trong bốn mùa thay lá, có người mất kẻ còn.  Nhưng cái mất đi thì sẽ lại trở về như Đoá Hoa Vô Thường.  Trong cái hiểu nông cạn của tôi , hoa-vô-thường chỉ là hoa không chết  / biến thiên ngoài "cái chết"  .

Tất cả chắc không ra ngoài ý nghĩa Nhị Nguyên.


2.

Chiều nay trời buồn mà đẹp.  Như một bức tranh thiền.  Có sương khói bay qua.  Ra sau hiên nhà uống rượu một mình.   Tuyết rơi. Tuyết rơi .  Thương nhớ người xa đến chảy nước mắt. Buồn thì cứ khóc. Có hề chi.  Chúng ta phải sống và thở bằng những cảm tính thật tự nhiên như thế.

Nghĩ thầm, có bao giờ ta thấy ra, trong sương khói đó có người về, như triết lý nhà Phật?  Thân xác vật chất chết đi.  Tinh hoa để lại cho đời .
Cái tinh hoa đó, phải chăng cũng rất thật? 

Nhưng.  Không. Đôi khi điều thấy ra chỉ là kết quả của chút ảo vọng nhất thời từ niềm nhớ.

Cái mất đi thì không trở lại.  Nỗi buồn sẽ là một hiện diện có thật ám vận qua thời gian.   Thời gian, đã làm hai người bạn thiết  - Bửu Chỉ  và Trịnh Công Sơn -  luôn bị ám ảnh về nó.  Kiếp người.  Chữ "kiếp"  nghe ra như một âm tiết buồn thảm.

Còn tôi, đứa con ở lại thương yêu người ra đi, sẽ mãi luôn bị dằn xé giữa những ý nghĩa trái nghịch nhau, để tồn tại.


3.

Bố tôi thế là đã ra đi 15 ngày.  Đến nay, tôi vẫn nói với con mình : không thể tin được.  Không thể.  Hai cháu, Thơ và Tranh, mỗi sáng, mỗi chiều về vẫn dành nhau thắp nhang cho Ông Nội.  Hai đứa trẻ vẫn đùa nghịch hồn nhiên, nhưng vẫn thường nói với nhau, bằng tiếng bản xứ : "I miss him".  Sáng nào, tôi cũng mang về nhà ly cà phê Starbucks. Loại nhỏ. đen thường. để trước mặt di ảnh.   Để làm chi.  Bố tôi có còn uống đâu. Tôi vớ vẩn.

Con người, những con người nghệ sĩ đích thực, có bao giờ là một "fighter" được đâu nhỉ.  Họ luôn chỉ là những kẻ thua cuộc trước những khắc nghiệt, những mùa khổ nạn.  Dù, tôi nghĩ, tinh thần Phật Giáo đã giúp Bố tôi kéo dài căn bệnh thêm một thời gian. Một thời gian nhỏ nhoi.

Bố. người đã sống hiểu ra lẽ trời, lẽ đời , đạo trời, đạo người. Từ thế,  an nhiên ra đi không nhiều lời dò dặn.  Như cô Nhã Ca đã nhắn - "đưa Bố về Xứ Phật".  Trong quan tài, chúng tôi bỏ vào một gói nhỏ, màu vàng,  từ chính Dalai Lama, cô Nhã tặng. Về xứ Phật . Một xứ nào xa xăm mà tôi thì quá trần gian để hiểu.


“Rồi mai đi về xứ nào chẳng biết 

Đi lìa xa xứ sở của mặt trời…”
(bùi giáng)

Trên con đường đi về từ đám tang người bạn, Phùng Nguyễn, chỉ 2 tháng trước đó, tôi chở Bố tôi đi qua những quán xá quen ở phố Georgetown, cũng là lần cuối, Hai bố con tấp vào mua ly cà phê nóng.  Bố tôi cầm ly cà phê cho ấm bàn tay thôi, chứ uống thì chỉ một hớp nhỏ.   Rồi Bố nói với tôi, trong hơi ngậm ngùi :  "chết là hết" . "Chẳng còn gì quan trọng."

Là hết. 

Đó cũng là dấu hiệu tuyệt vọng của người nghệ sĩ còn quá nhiều hoài bão, nhiều công việc, nhiều dự án. Người họa sĩ đã ký tên vào bức tranh mình trong cái đau thấu xương chỉ một vài ngày trước khi mất .

Thôi thì. "Chịu", “Chịu thôi" - như Bố vẫn luôn nói , kèm theo cái chắc lưỡi , khi ông nói về một sự việc hay một con người nào mà biết là mình chẳng thể làm gì để đổi khác .  "Chịu" .


4.

Những ngày này, tuyết nặng hạt.  Tôi lại mường tượng lúc Bố còn khỏe, lúc này, sẽ ra ngoài sân cào tuyết cho xe của những đứa con.
Bố làm, làm rất nhiều.  và thật ít nói .

Tôi đọc lại một bài Kệ có tên Hữu-Không:

Vi không nhất thiết không.
Hữu vô như thủy nguyệt.
Vật trước hữu không không.

Bài kệ được Phan Kế Bính dịch thành:

Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không.
Thử xem bóng nguyệt dòng sông,
Ai hay không có, có không là gì?

Xuân, hạ, thu, đông.  mùa sau hoa Xuân lại nở.
Người thì chẳng quanh đây. Hay là.  


đinh trường chinh

22.1.2016