CÁI MÁY $39.99
Trần
Hoài Thư
Ở
nơi tôi ở, đìu hiu như ở vùng kinh tế mới, không chợ búa Việt
Nam, không tiệm ăn Việt Nam, không bằng hữu thân quen để gặp nhau vào ngày cuối
tuần đấu láo, tôi chỉ còn cách giải trí là tìm đến những Flea Market hay tiệm
bán đồ cũ...
Có khi, tôi tìm được một vật quí như vàng.
Có khi, tôi tìm được một vật quí như vàng.
Như chiều hôm nay.
Hôm
nay, tôi ngẩn người trước cái máy in mà tôi mơ ước
từ lâu. Đó là máy in OKI C9600. Đây là lọai mới vừa sản xuất, có khả năng in lọai giấy khổ lớn (loại Tabloid nửa tờ nhật trình). Giá đề $39.99. Trên Net, giá máy mới là $1000. Trên Ebay, giá khoảng $750 chưa kể tiền chuyển vận cho một máy cũ còn tốt có bảo đảm.
Với cái giá $39.99 thì tình trạng của chiếc máy này cần phải đặt câu hỏi.
Giả dụ máy hư thì sao. Mang nó về nhà càng chật chỗ trong khi tôi muốn tống đi tất cả.
Nhưng mà nếu máy còn tốt thì sao?
Thôi
thì liều. Bỏ $39.99 ra may ra thu lại một món lợi kếch xù. May nhờ rủi chịu. Đây là một canh bạc.
Sau
khi trả tiền, trình biên nhận, tôi nhờ chàng nhân công của tiệm giúp mang ra ngoài xe. Hắn vui vẻ nhận lời. Nhưng hắn chịu thua vì máy qưá nặng. Mặt hắn đỏ, thở phì phò. Máy không thể nhích. Có lẽ ít nhất nó nặng trên một tấn.
Hắn đứng nhìn rồi lắc đầu. Hắn bảo: "Tôi phải cần một người nữa giúp tôi."
"Để tao giúp mày." Tôi nói.
Rồi như một tay chuyên nghiệp rành rởi, tôi trổ tài như đã từng trổ tài với
đám Mỹ từ những hãng xưởng mà tôi tìm đến để mua những máy móc rẻ mạt. Tôi biết rõ từng cơ phận của máy color laser, bộ phận nào có thể lấy ra ngoài. Ví dụ hai ngăn kéo giấy, fusẹr, 4 ống mực, cái imaging drum... Lấy những thứ ấy
ra, máy cũng nhẹ đi phần nào. Nếu có thì giờ thì tháo cái nắp, hay cái vỏ hai bên hông... Tôi làm nhanh gọn, khiến chàng giúp việc trố mắt kinh ngạc. Hắn đưa ngón tay làm dấu tỏ ý ngưỡng phục. Tôi chỉ tay vào đầu mình. Nhờ cái này.
Thế rồi hai đứa chúng tôi, một lão già với mốt thanh niên sung sức, cùng nhau hì hục khiêng máy ra ngoài tiệm, bỏ vào sau trunk xe.
Tôi
lái xe về nhà, để nguyên ngoài trời cả đêm cho nó được cảm thấy đêm lạnh như thế nào. Ngày mai, tôi sẽ nhờ mấy chàng đi xe rác, trả họ ít iền nhờ họ giúp mang máy vào nhà.
Rõ
ràng tôi đang làm một cú cờ bạc. May nhờ rủi chịu. Nếu máy tốt thì tôi ăn
to. Máy hư thì lỗ
nặng. Nặng ở đây là máy quá sức nặng làm sao tôi có thể khuân nó để mang đến chỗ
recycle, mà để yên thì chật nhà chật cửa…?
Và
tôi đã thắng. Với giá tiền $39.99 cộng tiền thuế tất cả là $42 cộng tiền tip cho hai người làm sở rác mang máy từ ngoài xe vào nhà là $10, tôi đã có một cái máy in mà tôi mơ ước
giá ít nhất phải $1000. Tôi đã in thử. Máy chạy. Không có gì trở ngại. Bước đầu là Initialization. Đến bước hai là check drum, toner. Đến bước ba là Calibrating màu.... Nhìn máy chạy từng bước mà tim như nghẹt thở, Cuối cùng là tờ in DEMO sặc sỡ màu như niềm vui của một kẻ vừa thắng một canh bạc lớn
Canh
bạc. Tôi vừa tham dự một trò chơi thay vì ở casino nay ở tại tiệm bán đồ cũ. Nhưng ở đây, canh bạc hữu ích. Nếu giả dụ máy hư thì có ngày tôi cũng tìm cách sửa nó. Còn đánh bạc thì thua là thua tận mạng. Thua đến bại sản, đến cháy túi... Ngược lại, thắng thì thắng rất ít. Bởi có ai trở thành triệu phú bằng nghề cờ bạc? Mà gỉả dụ hôm nay trúng lớn thì ngày mai chủ sòng bài cũng tìm cách lấy hết.
Còn cái máy này. Nó có giá trị. Giả dụ nó không chạy đi nữa, nó cũng giúp tôi học thêm kinh nghiệm về lọai C9600. Tôi đã giúp bao nhiêu người khi họ gặp khó khăn trong việc xử dụng các máy như HP 5SI, HP 8000, OKI C3200, OKI C5150... Tôi giúp họ tiết kiệm tiền khi thay vì mua ống mục mới, chỉ cần lau chùi một chút ngay tại một chỗ trên máy mà danh từ chuyên môn gọi là sensor trên một số forum kỹ thuật...
Mùa
thu về rồi, Đẹp ơi là đẹp. Mỗi ngày tôi lái xe đến nursing home phải chạy giữa một khu rừng bát ngát. Lá vàng, là đỏ, lá tía. Ngay cả màu vàng nhưng có
lá vàng thắm, vàng màu hoàng kim, có lá màu vàng nhưng là vàng sậm. Thỉnh thoảng có vài cây bạch quả, lá vàng rực màu tươi. Tôi mê mải lái xe trong rừng thu, từ đường này qua đường khác. Thỉnh thoảng một trận gió là lá rụng xuống như mưa. Có những chiếc lá vô tình rớt trên nắp xe hay dính trên kính, nằm đấy...
Nhưng cuối cùng, những lối thu đẹp não nùng
này cũng dẫn đến một nơi mà cánh cửa lúc nào cũng đóng. Đó là nursing home. Tôi sẽ
bắt đầu chạm vào những nỗi buồn đến như bật khóc. Dù là cửa sổ mở ra, để thấy ngoài kia những hàng cây nhuộm vàng, có khi dưới nắng, hực lên một màu vàng thắm rực. Nhưng không có ai còn có sức để ngọan thưởng nữa. Mắt bị màn mây xám che, hết cả sinh động. Như Y. bây giờ. Hoặc đầu óc như muốn điên khùng như tôi bây giờ.
Nhưng mà không sao. Tôi đã có một thứ khác, giúp tôi tìm được mùa xuân. Tôi đã tìm nó ra rồi. Mừng quá đi thôi. Turn on. Press Menu. Select Printing information. Select DEMO. Press enter.
Và
rõ ràng, là tờ giấy, nay không còn là giấy trắng nữa. NÓ từ từ được máy giá $39.99 nhả ra với màu sắc rực rỡ như thế này. Nó đã mang lại một mùa
xuân giữa cõi trời ảm đạm của tôi lúc
này:
Trần Hoài Thư
November 2, 2015
November 2, 2015