Saturday, October 17, 2015

2065. MANG VIÊN LONG Buổi sáng chủ nhật ấm áp nghĩa tình ở Café Lọ Lem


MANG VIÊN LONG
Buổi sáng chủ nhật ấm áp nghĩa tình
ở Café Lọ Lem




Tôi phải vào Saigon để tái khám tim theo định kỳ ba tháng một lần ở phòng mạch Bác sĩ Thân Trọng Minh, cũng vừa đúng ngày tác phẩm thứ 25 của tôi (Tuyển tập Truyện ngắn Mang Viên Long) được Nguyễn Sông Ba và Nguyên Minh thông báo ”có thể sẽ in xong trước khoảng 50 cuốn để cùng giới thiệu với Quán Văn số 33 chủ đề “Rừng Thu Lá Bay” vào buổi sáng Chủ nhật 13.9 tại café Lọ Lem, anh nên thu xếp vào sớm, cho vui…”
             
Thực ra, chuyến vào tái khám tim lần này của tôi là đã trễ gần một tháng, Bs Minh phải phone nhắc: “Ông phải vào để làm lại các xét nghiệm, mới có thể thay đổi toa thuốc nếu cần chứ”. Bs Minh là nhà thơ /nhà văn/họa sĩ Lữ Kiều là bạn văn của tôi từ năm 1972 khi anh cùng nhóm chủ trương làm tờ Ý Thức. Anh là bác sĩ – tiến sĩ chuyên khoa tim mạch đã khám, điều trị, theo dõi bệnh tim cho tôi gần ba năm nay (sau lần tôi từ chối phẫu thuật ở bệnh viện Tâm Đức vì động mạch chủ đã quá hẹp, chỉ còn chưa được một phần tư) với ưu tiên miễn phí cho bạn văn! Tôi  thu xếp vào sớm hai hôm để lo mọi “thủ tục” xét nghiệm, siêu âm cần thiết cho lần tái khám – sau đó, là…vui chơi với bạn bè vài hôm rồi về lại quê, như mọi lần…
     
Buổi sáng chủ nhật 13.9.2015 tại café Lọ Lem là một buổi sáng thật khó quên trong cuộc đời cầm bút  gần 50 năm của tôi. Đây cũng là buổi sáng chủ nhật thứ hai tôi được anh em chủ trương Quán Văn sắp xếp để được tham dự buổi ra mắt Quán Văn thường kỳ cho mỗi số báo..
         
Lần đầu nhân dịp giới thiệu tập Tạp bút “Tôi Đến Với Phật” – năm 2014, tôi đã được gặp lại quý bạn văn, bạn đọc, bạn đồng hương mà đã nhiều chục năm chúng tôi chưa có dịp gặp nhau, như Miên Đức Thắng, Triệu Từ Truyền, Huỳnh Như Phương, Nguyên Cẩn, vợ chồng Trương Văn Dân – Elena, Hoài Huyền Thanh, Trần Thi Ca, Nguyễn Liên Châu, Lê Ký Thương, Sâm Thương, Trần Hữu Hội, Nguyễn Trí Tài, Nguyễn Thành Nhân, Lê Thiếu Nhơn, Đoàn Đình Thạch, Vũ Trọng Quang, Nguyễn Thái Dương, Trần Hoài Anh, Đặng Châu Long, Bùi Đức Ánh, Ngô Mỹ Lệ, Thu Hiền, Hoàng Kim Oanh, Nguyễn Phú Yên, Trần Hữu Dũng, Thái Thăng Long, Hoàng Kim Chi, Kim Loan, Ngô Thúy Nga, Viên Anh, Lê thị Xuân, vợ chồng Nguyễn Bá Trình và rất đông bạn văn, thân hữu đến chung vui! Thật là một buổi sáng Chủ nhật đầm ấm và hạnh phúc cho kẻ “lang bạt” như tôi trong mấy ngày “tiếu ngạo” Saigon!
          
Sáng chủ nhật 13.9.2015 tôi cũng được gặp lại những bạn văn, bạn đồng hương, bạn đọc thân thiết cũ  và những người chỉ vừa mới quen nhau vài ngày, cả những người…bất ngờ hiện diện mà tôi chưa bao giờ hân hạnh được gặp, không thể dự đoán! Sau những phút chào hỏi, trò chuyện thân tình, vui vẻ, rôm rả tiếng cười thoải mái của giờ khắc sum họp buổi sáng chủ nhật, MC Đoàn Văn Khánh bắt đầu phần giới thiệu chương trình. Tôi nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ ngồi hàng ghế sau cùng của căn phòng đang cùng nhau café và đang chia sẻ niềm vui với tất cả nhưng chẳng thấy Nguyên Minh đến chào hỏi. Tôi nhắc: “Thân hữu của Quán Văn ngồi kia, sao nãy giờ không thấy cậu đến?”  Nguyên Minh đáp gọn: “Khách của ông mà!”. Gắng nhớ, nhưng không nhớ ra, tôi đến gần chào, hỏi thăm, mới hay là thân hữu của tôi! Sự bất ngờ của “hai thân hữu bạn đọc” lần đầu tiên được gặp ở đây làm tôi rất hạnh phúc và thầm cảm ơn họ! Họ đã dành một buổi sáng Chủ Nhật quý báu để cùng nhau đến chia vui với tôi…
          
Lại nhìn thấy nơi chiếc bàn phía phải có một nữ thân hữu đang ngồi một mình với ly trà lipton, khá lâu. Tôi gọi Nguyên Minh, trách: “Ông đến chào thân hữu của Quán Văn đang ngồi một mình kia đi chứ”.  Nguyên Minh quay lại nhìn và đáp: “Của ông đó…”. Thế là tôi phải lần nữa “moi trí nhớ” để tìm xem người khách lạ là ai. Tôi đến ngồi bên: “Xin lỗi, cô là thân hữu của Quán Văn?” – “Không, là bạn của anh đấy! Tôi là MTLP…”. Tôi chợt nhớ ra người vẫn hằng ngày “gặp nhau”, chia sẻ, chúc mừng trên Facebook, nhưng không thể tin là cô đang ở rất xa, mà có thể đến chia vui đúng lúc.
          
Buổi sáng hôm ấy, lại có hai nhà thơ mà tôi đã “thân quen” qua tác phẩm từ rất lâu (trước 75), chỉ “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, cũng đã có mặt: Trần Hoàng Vỵ (từ Tây Ninh) và Nguyễn An Bình (từ Cần Thơ). Có cả nhà thơ Lê Phương Châu từ nước ngòai mới về và ái nữ Hải Âu cũng nhiệt tình đến tham dự nữa…
          
Người bạn mới quen ngồi ở dãy bàn cuối phòng lại đến bên tôi: “Chúng tôi muốn có một tấm ảnh chụp chung với anh, được không?”  Tôi cười thân tình: “Rất hạnh phúc, tôi cũng mong như vậy, nhưng tôi không có máy ảnh!”. Anh vội lấy máy ảnh đưa cho người vợ (hay bạn gái?) ngồi cùng bàn, rồi đến đứng bên tôi – hai anh em được cô bạn ghi mấy tấm ảnh với hai nụ cười rạng rỡ. Xong, anh gọi người bạn gái đến bên tôi  để anh chụp thêm vài tấm…Tôi có được hai tấm ảnh “ngãu nhiên” nghĩa tình buổi sáng hôm ấy, nhưng…không được “nhìn lại” chúng, vì…không có địa chỉ của hai người bạn (!), (mà lúc ấy không có “phóng viên” nào của Quán Văn và cả của tôi ghi lại được!) Tôi đành…“đánh mất” một kỷ niệm đẹp để chia sẻ cùng bà con…Tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng thầm cảm ơn tấm chân tình của đôi bạn đã dành cho tôi. Đây là niềm an ủi lớn, mà tôi đã diễm phúc nhận được từ bạn đọc…
          
Ngoài những thân hữu đã thân quen luôn nhiệt tình ủng hộ tôi và Quán Văn, buổi sáng hôm ấy tôi cũng được gặp hai cây bút nữ: Nguyễn thị Ngọc Lan (vừa từ nước ngoài về) và Liên Tâm (vừa từ Phan Thiết vào). Được café cùng người bạn bác sĩ – nghệ sĩ Lữ Kiều, được “bắt tay” anh Lê Việt Yến, được chụp ảnh chung với Ngô thị Mỹ Lệ, Thu Hiền, Đoàn Đình Thạch, vợ chồng Đặng Châu Long, Trần Hoàng Vỵ, Nguyễn An Bình, vợ chồng Nguyễn Công Thụ, Liên Tâm, Ngọc Lan. Số ảnh ghi lại trong buổi sáng hôm ấy, tôi nhận được từ quý thân hữu gởi cho và chia sẻ, đã lên trên một trăm tấm - thật là “một kỷ niệm đồ sộ” khó quên của một đời cầm bút…
          
Những lời bày tỏ, chia sẻ rất đơn sơ, mà rất sâu sắc, thâm tình của Mỹ Lệ, Võ Chân Cửu, Huỳnh Văn Mỹ  và những bài hát về Mùa Thu, những bản tình ca một thời, đã được Thành Nhân, Mỹ Lệ , Trần Hữu Hội, Liên Tâm, Thu Hiền, Nguyệt Ánh, Đoàn Đình Thạch  trình bày, rất gợi cảm, lôi cuốn; làm cho buổi sinh hoạt thêm ấm áp, đáng nhớ…Anh Huỳnh Như Phương đã tâm sự: “Ở Sài Gòn mà có được một nơi để vui chơi như thế này cũng thật hiếm!”. Tôi cũng nhận ra như anh, Sài Gòn rộng lớn, náo nhiệt – nhưng Sài Gòn đang thiếu cái không khí văn nghệ anh em gần gũi…
          
Nhớ lại, buổi sáng hôm ấy, tôi đã có một sơ suất khiến tôi ân hận cho mãi đến hôm nay: số sách được in trước cho kịp ngày giới thiệu quá ít! Thời gian được chuẩn bị cho buổi giới thiệu quá eo hẹp.  Những bạn văn thân thiết của tôi, lẽ ra, tôi phải viết tặng sách ngay từ buổi sáng sớm, nhưng đã không làm được! Huỳnh Như Phương, Nguyên Cẩn, Lê Phương Châu, Trần Hữu Hội, Đoàn Đình Thạch, Trương Văn Dân,  Ngô Mỹ Lệ  đã “mua sách ủng hộ” trước (có người mua đến vài cuốn)… rồi tôi ký tặng sau (!). Tôi đã nói vui với anh Huỳnh Như Phương: “Tôi nhận sách của anh, mà sách tôi anh “mua” sao…tôi ký tặng được?” – “Chia sẻ với nhau chút thôi! Đâu có gì, anh!”. Và, anh đã gọi cậu “học trò” nhà thơ Ngô Liêm Khoan đang ngồi cùng bàn chụp cho mấy tấm ảnh…Thật là thâm tình và ấm áp biết bao mối tình văn chương không điều kiện…
         
Sáng nay, đang ở quê nhà yên vắng, ngồi một mình, ghi lại đôi điều về buổi sáng Chủ Nhật 13.9.2015, tôi vẫn còn cảm thấy trong lòng ấm áp một niềm vui, chan chứa một niềm an ủi, và tràn đầy lòng tri ân…

14.10. 2015
MANG VIÊN LONG