Saturday, June 20, 2015

1785. NGUYÊN MINH An Giang, dòng sông trong trí nhớ





Nhiều bạn văn cũng như độc giả của Tập san Quán Văn hỏi tôi vì sao qua 30 số báo mà hầu hết chủ đề dành cho những dòng sông. Những con sông hiền hòa, thơ mộng như cô gái tuổi mới lớn nhưng có lúc cũng dữ dằn cuồn cuộn cuốn trôi những ruộng vườn nhà cửa dọc theo bờ. Cuộc đời cũng đẹp như dòng sông. Cuộc đời cũng dữ dằn như dòng sông. Tôi không biết trả lời như thế nào.
Thời thơ ấu tôi đã đắm mình trong dòng nước trong vắt của con sông Dinh chảy qua thị xã Phan Rang. Thời mới lớn tôi đã chìm lòng mơ mộng bên dòng sông Hương xứ Huế. Tuổi ba mươi, tình cờ như định mệnh, tôi đến với dòng An Giang cùng với một mối tình mang theo.
Sau cuộc đổi đời lịch sử đưa đến, tôi sống như một nông dân nơi một thôn làng hẻo lánh bên cạnh dòng sông của tỉnh lỵ nhỏ nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên. Định mệnh đưa đẩy, tôi dắt cả gia đình vào sống lại ở Sài Gòn sau suốt mười lăm năm chôn chân ở đó. Tại đây, sau 25 năm tôi gặp lại người tình xưa khi nàng từ Pháp về thăm quê hương. Hai đứa tôi như đang trẻ lại, ngồi lại một nhà hàng trên đường Lê Lợi uống vài ly rượu vang, nhắc lại những kỷ niệm một thời trẻ đã từng yêu nhau, và bây giờ tuổi đã xế chiều vẫn còn xúc động. Nhắc lại cái đêm hôm ấy, nàng ngượng ngùng, mặt đỏ hay, không biết có phải vì rượu đã thắm say hay con tim nàng đang xao xuyến và bao nhiêu năm rồi nàng vẫn còn thắc mắc về thái độ của tôi. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn giữ chặt trong lòng, tôi cũng chẳng thổ lộ với nàng. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa hiểu sao nàng không một lời giã từ trước lúc chia tay.
Buổi chiều Sài Gòn tháng 6 có những cơn mưa bất chợt, ồ ạt, ào ào, rồi cũng dứt nhanh, làn gió thổi nhẹ làm tóc nàng lay động, lời nói nhỏ lại như đang thốt ra từ đáy lòng. Nàng hỏi tôi hay đang tự hỏi mình: “Hình như ngày xưa anh chưa từng hôn em?” Phải. Đó cũng là nỗi ân hận, ray rứt của tôi. Đó cũng là lý do người con gái đánh giá tình yêu của người con trai, cái thước đo tình cảm chưa đến mức đậm đà. Người con gái ngày xưa và người đàn bà bây giờ vẫn ấm ức nên đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: - Bây giờ em muốn tặng anh một món quà. Anh có nhận không? Tôi chỉ biết gật đầu và chờ đợi. Giọng nói người đàn bà ngập ngừng và nhỏ lại. Tôi nghe mà cứ tưởng mình đang còn trong cơn mộng tưởng. “Một nụ hôn, dù đã muộn màng.” Đúng. Muộn màng. Thuở xưa chúng tôi yêu nhau. Và đã từng ngủ chung một giường. Tôi nhắc lại cái đêm hôm ấy.
Tôi bỏ nhà in, nơi tôi phụ trách trông nom mà không thông báo với TDT tạm thay tôi một vài hôm. Tôi không muốn anh biết nguyên nhân. Y. người bạn gái cùng trường, cùng quê, rủ tôi cùng “người yêu” làm một chuyến về miền Tây. Y. hỏi tôi địa chỉ nhà, nơi nàng ở trọ. Tôi nói không đúng số nhà nhưng cuối cùng Y. cũng tìm ra. Ngồi trên chiếc xe Toyota, bên cạnh “người yêu”. Vẫn chiếc áo dài lụa trắng Hà Đông. Vẫn mái tóc thề ngang vai. Vẫn đôi mắt long lanh. Vẫn nụ cười duyên dáng. Y. bô bô kể lại cảnh hai người con gái chưa từng biết mặt chỉ biết về nhau qua lời tôi kể. Trước con mắt soi mói của chủ nhà, cũng là người chú họ mà ba mạ nàng ký gởi, hai người phải đóng kịch như hai cô bạn thân cùng học trường sư phạm rủ nhau về thăm một thầy dạy đang bệnh nặng ở quê, tận miền Tây.