Thursday, April 14, 2016

2248. MANG VIÊN LONG Cũng chỉ là giấc mơ (Truyện thật ngắn)

          
Ảnh: internet

                          
       
Ông Thuyên đứng trước khung ảnh khổ 18 x 24 cm đang treo trên vách tường của căn phòng dành riêng cho ông trên gác đã hơn mười phút. Dường như ngày nào ông cũng nhìn thấy tấm ảnh màu đã gần bạc thếch ấy, treo ở chỗ ấy, có vài sợi tơ nhện giăng ngang…
       
Trong ảnh là đôi trai gái được chụp bán thân, đứng trước cánh cửa mở hờ màu xanh, nhìn thấy bên trong mấy lẵng hoa giấy treo.
       
Người con trai trạc hai mươi lăm, còn người con gái khoảng gần hai mươi tuổi. Cả hai đang mỉm cười, rất tươi, rất trẻ!
        
Người con trai mặc chemise trắng, cổ thắt chiếc cravate màu nâu nhạt, có ô sọc, không rõ màu gì. Mái tóc dày bồng bềnh, đen tuyền. Người con gái mặc áo dài, có lẽ màu xanh nhạt, có in dải hoa màu xanh lá cây ở giữa ngực. Mái tóc uốn dài, được cài chiếc vòng màu trắng ngà (hay vàng) gì đó, mái tóc đổ xuống đôi bờ vai một khoảng ngắn…
        
Trong nét mặt tươi cười của người con trai - nhất là ở đôi mắt, như rực lên một niềm vui, một niềm hy vọng nào đó, xa xôi.
       
Ánh mắt của người con gái trên khuôn mặt trái soan, hơi liếc về bên trái, trông phẳng lặng, sâu kín. Nụ cười của cô cũng im vắng một nỗi sững sờ, trống trải…
        
Tấm ảnh đã được di chuyển nhiều vị trí trong ngôi nhà này nhưng cuối cùng được người con treo ở góc phòng của ông Thuyên từ ngày ông trở về sống chung với gia đình người con - như một sự gợi nhắc, hay gởi lại chút an ủi ấm áp còn sót lại cho đời ông, trong căn phòng quá lạnh lẽo.
        
Phía dưới tấm ảnh có hàng chữ của Đại sư Narada viết tay màu đen của người con trai - đề ngày 1 tháng 5 năm 1985 : “Có một điều ta luôn có thể làm được, đó là giữ Tâm bình thản như đất…”.
             
Ông Thuyên rời tấm ảnh, bước lại ngồi ở chiếc ghế mây cũ bên chiếc bàn nhỏ hướng mắt nhìn về phía tấm ảnh - nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ rực nắng, rồi nhìn chung quanh căn phòng trống im vắng, mỉm cười : ”Vậy mà đã gần nửa thế kỷ đi qua…”. Tấm ảnh trong chiếc khung gỗ nhòe dần trong đôi mắt ông ngấn lệ, chỉ còn lại là một khung ảnh màu trắng, trống trơn…
    

MANG VIÊN LONG