Sunday, November 2, 2014

1183. PHẠM CAO HOÀNG Một ngày vui của tôi




Tuổi trẻ,  tình yêu và bạn bè. 
Đó là thời kỳ đẹp nhất của một đời người. Ngồi với nhau trong một góc quán quen, lang thang cùng nhau trong cơn mưa phùn… Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những ngày hoa mộng, rất vô tư, không lo âu suy nghĩ. 

Nhưng rồi không mấy ai giữ mãi được những ngày thật đẹp ấy trên con đường đời đầy bất trắc rủi ro này. Chỉ một tích tắc thôi, chiếc xe đò lật nhào xuống ruộng và chị Tám trở thành người tàn phế, nay đã trên 20 năm. Chỉ một tích tắc thôi, máu ngưng lưu thông ở não và Kim Huê trở thành người tàn phế, nay đã gần 10 năm. Đó là những mảnh đời buồn.

Có một lần  tôi bị đau, phải nhập viện, nằm ở đó khoảng 48 tiếng đồng hồ. Chỉ bốn mươi tám tiếng đồng hồ thôi với dây nhợ (chuyền nước biến) lòng thòng trên người tôi đã quá thấm thía với nỗi khổ đau vì bệnh tật, huống chi bạn tôi đã nằm một chỗ mấy chục năm!

Từ hôm gặp lại Kim Huê và Chị Tám cách đây gần 3 năm, khuôn mặt thất thần của Kim Huê và đôi mắt buồn thăm thẳm của Chị Tám cứ ám ảnh tôi. Đường đời đâu có bao nhiêu năm mà họ phải chịu đến chừng ấy năm khốn khổ như vậy!

Hoa  vẫn thường tâm sự, “Những ngày dưỡng bệnh sau khi ở bệnh viện về, từ chỗ nằm đến chỗ nấu ăn chỉ có mấy mét thôi mà không tài nào đến được, đôi chân cứng đơ, không nhấc lên nổi, chỉ mong mình đi được, không cần bất cứ thứ gì khác”.  Những ngày ấy tôi cũng có cùng tâm trạng: chỉ mong sao Hoa trở lại cuộc sống bình thường; ngoài ra tôi không cần bất cứ thứ gì khác.  Cuối cùng, Hoa hồi phục và vượt qua cơn khổ nạn một cách kỳ diệu. Tôi đã cảm tạ đất trời, cám ơn các bác sĩ, y tá, và nhân viên therapists của bệnh viện Inova Fairfax Hospital đã đã giúp Hoa tìm lại được nụ cười hồn nhiên.

Tôi suy nghĩ nhiều hơn về những người thân và những người bạn không được may mắn mà bệnh tật làm họ ngã gục. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy người thân, bạn bè đi học đi làm, buổi tối được đọc những dòng nhật ký thơ của anh Đinh Cường, những bài viết bạn bè gửi tới trang blog này là đủ vui rồi, không nghĩ gì cao xa hơn. Và càng vui hơn nếu trong ngày có ai đó cùng tôi chia sẻ những bất hạnh của những mảnh đời buồn trong số bạn bè tôi.

Hôm qua là một ngày như vậy.  Khi đến Sài Gòn Quán để cùng một số thân hữu gặp gỡ Hoàng Khởi Phong – một người anh/người bạn thời còn ở Đà Lạt, anh Đinh Cường đã chuyển cho tôi món quà của Dạ Châu để gửi về cho Kim Huê và Chị Tám. Tôi vui và xúc động lắm.  Cám ơn Dạ Châu rất nhiều. Với Dạ Châu, có thể đây là một món quà nhỏ nhưng sẽ là rất lớn đối với những mảnh đời buồn kia vì họ biết rằng ở đâu đó trên mặt đất này vẫn có những tấm lòng nhân từ, rộng lượng dành cho họ. Còn với Cúc Hoa và tôi, Dạ Châu đã mang lại cho chúng tôi một ngày vui trọn vẹn.

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, November 2, 2014