Mùa hè tới, có tin vui. Nguyễn cùng Trần đi hai tiểu lộ riêng biệt đã chính thức nhập vào một đại lộ sáng đèn. Không ai đi đường mà chẳng bắt gặp trạm nghỉ chân. Không dong buồm nào mãi dật dờ, thuyền phải có khi tấp vào một bến đậu, thả neo. Bậc trưởng thượng đã mang hai lá số tử vi nhờ thầy sáng mắt xem giùm. Đã an tâm khi biết ra thiên thượng hoả chẳng ngán trường lưu thuỷ dập tắt và thằng tuổi Mùi coi bộ hợp tạng, chẳng xung khắc với con Hợi. Thậm chí người lớn tuổi của hai họ đã định vị được cái nhà hàng có lối trang hoàng rất tốt về mặt phong thuỷ. Rường cột phông màn quanh năm đều phủ tuyền một sắc đỏ. Ôi, nếu gắn thêm một miếng gỗ chạm trổ hai chữ song hỷ thì chốn ấy rõ là nơi thích hợp để cho đôi trẻ tới sum vầy, sắc cầm hoà hợp long phụng giao duyên ghẹo nguyệt giỡn mây. Mắt phượng mày ngài rạng rỡ nụ cười ra mắt quan viên hai họ và thân thích bà con bằng hữu.
Mọi thứ đâu ra đó, y như kịch bản vở hài kịch luôn chấm dứt bằng một hôn lễ. Phức tạp đi dần về giản đơn, lu bu riết rồi phải có khi khoanh tay ngồi thở dốc. Chú rể tương lai giao việc cho thằng em út bị nó có năng khiếu về lãnh vực còm-píu-tờ, nhờ trình bày rồi lay out ra một cái thiệp cưới quyết không đụng hàng. Em của cô dâu tương lai vì quen sinh hoạt đình đám ca-ra-ô-kê đã thỉnh được ông Ngọc chuyên trị làm MC có biệt tài kể chuyện tục và giả được giọng nói ba miền, đi theo ông là một bộ phận không nhỏ ca sĩ nghiệp dư ăn vận thông thoáng mặn những tình khúc bô-lê-rô có khả năng làm người ta khóc trong tiệc cưới. Nhất nhất thảy đều ra đầu ra đũa, tường lửa nào cũng vượt qua, họ quyết không để “bó tay chấm com” can dự tới.
Thiệp in trước cả tháng để khách mời từ phương xa dễ thu xếp lịch trình, mua vé máy bay về dự tránh cảnh nước tới chân mới nhảy. Các tiểu bang trên toàn lãnh thổ Hoa kỳ nếu có thân bằng quyến thuộc ngụ rải rác đều đồng thuận gật đầu “see you soon”, ngay cả ở Việt Nam, xa hơn tràng giang cách trở sóng lớn, cuống rốn ngàn dặm cũng kêu: Chiện nhỏ, cho người ra phi trường rước tui thì ô-kê ngay. Kiểm lui dò lại khách mời lên tới hai trăm, nhà hàng chứa tới ba trăm chỗ ngồi phòng hờ có trường hợp khách kéo rốc toàn gia phô trương lực lượng đình đám đổ bộ. Những cụ hom hem thường bảo “nghĩa tử nghĩa tận” thì đã là ngày vui cũng nên xí xoá những chuyện bất ưng, chộn rộn chỉ một lần chơ mấy! Bồ hòn có lúc phải ngọt, mặt mày cô dâu chú rể cứ nhăn nhó ngó sao đặng, vô tư đi bà con cô bác!
Đọc tiếp...
Đọc tiếp...