Friday, January 6, 2017

2696. ĐINH TRƯỜNG GIANG Tiếng lòng và bóng nhạn


Mây trắng - Ảnh PCH - Fox Valley (2014) 



Sau 13 năm xa Việt Nam, tôi về lại lần đầu, tháng 8/2002.
Về Huế, ghé thăm chú Bửu Chỉ.
Chú có nhiều kỷ niệm với gia đình tôi, nhất là hồi còn ở Huế.
Chú hay ghé ăn trưa và kể chuyện ma rất hồi hộp cho mấy anh em tôi nghe. Chú cũng vẽ mấy đứa bằng bút sắt rất đẹp. Chân dung chú vẽ 1976, tôi vẫn đang treo trong phòng.

Gặp lại, thấy chú mập hơn trước, vẫn vui vẻ hỏi chuyện và bày tranh cho tôi xem.

Trong số đó, có bức chú vẽ một hình người nhỏ bé cô độc đứng trên núi cao mà chú bảo lấy cảm hứng từ bài "Ngôn Hoài" của Không Lộ. Đó cũng là một trong những bài tôi rất thích và thuộc từ khi đọc tập "Hương Thiền", bản dịch 18 bài thơ thiền cổ Việt Nam của bác Võ Đình tặng gia đình. Hai chú cháu đọc lại bài thơ:


Ngôn hoài

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dã tình chung nhật lạc vô dư.
Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Tiếng lòng

Đất kia rồng rắn là nhà,
Suốt ngày vui thú đậm đà tình quê.
Leo lên đỉnh gió bốn bề,
Hú dài một tiếng lạnh về hư không.
(Võ Đình dịch)

Tôi nhớ chú còn nói, như thằng người gọi tên mình mà không nghe tiếng vọng, cái tôi không còn nữa, tan biến vào hư vô .
Đó là lần gặp cuối.
Bốn tháng sau, 12/2002, gia đình tôi nghe tin chú qua đời, chỉ mới 54 tuổi .


***
                                                                                 
Những năm cuối đời, ba tôi vẽ nhiều tranh đề tài Phật giáo và Thiền, có bức cũng lấy cảm hứng từ thơ trong tập Hương Thiền, như bức "Bóng" dưới đây
và bài thơ của Hương Hải:


Nhạn ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

Nhạn và Bóng

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh .
Để dấu : nhạn không có ý
Giữ bóng : nước cũng vô tâm
(Võ Đình dịch)

Tháng 8/2015, tôi về Việt Nam lần hai, trên đường đi Nhật.
Tôi cũng không để ý cho đến khi một bạn trẻ hỏi tôi đã về Việt Nam mấy lần và nói,
vậy là chú về 2 lần đều cách nhau 13 năm!

Về lại Mỹ, sức khỏe ba tôi yếu dần, tuy vẫn còn minh mẫn.
Hơn bốn tháng sau,
Tuần đầu tháng 1/2016, ba tôi ra đi.
Phòng tôi, còn hai bức chân dung ba tôi vẽ tặng nhân ngày sinh nhật.

13 năm
Hai người bạn
( chú Bửu Chỉ nhỏ tuổi hơn ba me tôi nhiều
nhưng lại cảm thấy rất gần )

tập Hương Thiền nhà tôi vẫn còn giữ
bác Võ Đình cũng đã ra đi 2009

Những cánh tài hoa bay ngang trời,
đã về với bao la.

Tiếng hú lạnh vào hư không,

Chỉ người ở lại
còn lưu bóng trong lòng...

dtg
26/12/2016
28/11 năm Bính Thân



Bóng. Sơn dầu Đinh Cường