Snow in
Montreal – Source: davidgiralphoto.com
Tôi
dẫm đôi ủng bám đầy tuyết, xô cửa bước vào quán vắng trương bảng hiệu Java.
Tuyết xô bồ ngập lối ở góc đường và chúng, không thứ khác, đã vô tình làm ấm
không gian này. Một cô gái muốn chứng thực vẻ đẹp, cách đơn giản là cô ấy nên
đi cạnh đứa mang nhan sắc ma chê quỉ hờn. Tuyết, chưa bao giờ tôi nhìn ra ở đó
vẻ gì khiến mình phải lạc hồn. Mưa thì khác, mà phải là mưa rơi chốn đó kia.
Tuyết trắng nơi đây, một loại quỉ khóc thần sầu. Nhìn ngắm để ngao ngán với cái
đe doạ nó luôn thắng thế.
Tôi
chọn mua một ly lớn sau khi nghe người bán hỏi về size, rồi khỏi lôi thôi tôi
thêm: Loại nặng nhất. Dark, strong. Trời tuyết, vần vũ, nát nhàu, trinh bạch;
nó rơi, cào nát cảnh vật bên ngoài và đã chẳng có một thức nước uống nào sánh
bằng cà phê cả. Đi với nhau, hợp hơn vạn lần bản tân cổ giao duyên mùi riệu.
Nếu bác sĩ nói nó hại cho con tim bạn thì xin bạn chỉ một điều: Đừng nghe lời
ông lang băm kia. Thời tiết này xăm xăm đi vào quán để gọi một cốc nước cam vắt
hoặc thứ giải khát bổ dưỡng nào đó, thường lạnh tanh; nghĩ mà xem, thật khó
coi. Thật khó nuốt.
Quán
có gắn chữ Wifi nơi cửa kính, tôi tìm chỗ ngồi khuất, trong góc và tôi mở
laptop ra, khởi động bằng ám số cá nhân. “Chúng tôi tạm đóng cửa mươi ngày, sẽ
treo bài lên vào đầu năm. Thân chúc các anh chị có được một mùa lễ an lành ở
cuối năm”. Trang Đồng Cỏ Hoang ra thông báo, chỉ có bấy nhiêu. Cô Nguyễn Thị
Nào Đó lập ra blog này dường như mang tính khí hơi khác thường, từ khi tôi gửi
bài làm quen, thăm thú thường trực tôi chưa được nhìn ra nhân diện cô. Và khi
một người mang tên khởi đầu bằng chữ Nguyễn Thị cũng không hẳn chủ nhân là một
quý cô. Vin vào tấm môn bài “Đồng Cỏ Hoang” treo lên trang ảo tôi đồ rằng
Nguyễn Thị Bí Mật chắc ngụ ở miền viễn tây đồng khô cỏ cháy, đâu đó thuộc bang
Texas hoặc là nơi dùng làm bối cảnh trong những thước phim cao bồi cởi ngựa bắn
súng giữa cái xã hội không có lề luật nhất định. The Good, the Bad & the
Ugly đầy bụi bặm chẳng hạn. Unforgiven đồng không mông quạnh chẳng hạn… Nhưng
Đồng Cỏ Hoang của người nữ xa xăm kia đã lắm lần mọc lên biết bao kỳ hoa dị
thảo, những loài hoa hăm hở nở bông suốt bốn mùa, vùng đất ấy chưa từng bị hạn
hán và chủ quan, tôi xem đó là vuông trời mưa thuận gió hoà. Ý tôi muốn nói thơ
văn hiển thị ở blog Đồng Cỏ Hoang luôn tươi đẹp, luôn đáng ngắm nhìn để thầm
cám ơn những người miệt mài gia công đóng góp việc vun xới.
Tôi
có gửi cho chủ nhân Nguyễn Thị kia bài thơ bảy chữ nói về một vùng kinh tế mới,
do thời gian và hoàn cảnh sống của con người, từ chốn sơn cùng thuỷ tận kia dần
dà được khai hoang lập ấp để một ngày nọ, nó trở thành một tụ điểm thu hút lắm
du khách. Nhát cuốc ban đầu thật đáng tri ân. Bài thơ không hay nhưng Nguyễn
Thị vẫn đăng bởi cô biết tôi đang bỏ công ca ngợi cô. Bài thơ tôi làm không hay
ở chỗ, tôi chẳng lột tả hết ánh sáng ẩn hiện sau lưng cô. Sự thành thật đôi lúc
cũng gây ra vụng về khi biểu tỏ. Bây giờ vào ngồi trong quán ấm với ly cà phê
đang dần nguội tôi muốn viết đôi điều gửi tới Nguyễn Thị nhưng Đồng Cỏ Hoang
vừa treo bảng tạm đóng cửa.
Điện
thoại dấu trong túi áo chợt réo thức. Tên người gọi hiện lên màn hình. Trần Văn
An Lạc… Ừ, mình đang ngồi ở quán Java, biết chỗ ấy không?… Ừ, những ngày như
này thường vắng tẻ… Ô kê, mình sẽ đợi… Tôi xem qua một vài tin tức nổi bật.
Khủng bố. Người chết la liệt. Đánh đập. Tù tội. Bão tố. Lụt lội. Xuống đường…
Nói chung là một thế giới bất an và tôi liền đóng máy lại. Tôi thích mơ mộng,
thường những đứa như vậy chớ lén phén cập nhật tin tức hàng ngày, nó sẽ dìm bạn
xuống, sống thở với bao ngầy ngật không lối thoát. Bạn đi dưới hai hàng cây nở
hoa trong mùa xuân, khi ấy thơ bạn viết ra hẳn khác với bạn đang chạy dưới một
trời giông bão. Nước ngập tới chân, bạn lo chất đồ đoàn vào nơi cao ráo và thơ
có đến tìm bạn, hẳn nó đến với bao bất toàn, nước đục dật dờ cùng xác những con
chuột chết trôi.
Trần
Văn An Lạc bước vào mang theo chút lạnh chờn vờn quanh chỗ ngồi. Bạn tôi làm
thơ viết văn thảy đều hơn tôi, do vậy được Nguyễn Thị Xa Xăm tín cẩn và đặt bao
kỳ vọng. An Lạc gần biến thành cây bút chủ lực của Đồng Cỏ Hoang. Tôi từng nói
cùng bạn: Mình chẳng hiểu do đâu cô ta lại chọn đặt cái tên nghe mất sướng. An
Lạc trả lời: Cái tên tôi thì sao? Tôi không quan hoài nếu bạn gọi là Trần Văn
Lu Bu. Cà phê có nhiều tên khác nhau nhưng chung quy nó vẫn là chất nước đắng.
Bạn chọn nhãn thường dùng, khác tôi, nhưng hai ta đều uống cà phê. Thực chất,
mọi thứ đều chỉ là một cách gọi tên.
Ông
uống thêm không, để tôi mua cùng lần. Khi từ quầy trở lại bàn, hai tay An Lạc
mang về hai tách cà phê espresso. Trước khi ngồi xuống ghế, bạn nhìn tôi: Có
hai tin, một xấu một tốt, ông thích nghe tin gì trước? Tôi nói: Sắp hết năm,
nghe xấu trước để sớm xua đi. Tin xấu là thành phố sắp đón một trận bão tuyết
có thể làm tê liệt hai ba hôm. Vậy còn tin tốt? Chính phủ vừa phát minh ra phương
án nhằm ngăn chận nó? An Lạc cười: Nói tốt cũng không hẳn, chiều nay sẽ có
chuyến bay từ Houston đáp xuống lúc 5 giờ. Email của người mang tên Nguyễn Thị
Thảo Hương viết, mong được hai anh đón đợi con chim liều mình tìm tới vùng giá
băng.
Vậy
bạn đã hồi âm cho đương sự chưa? Bảnh mắt kia, việc làm đầu tiên trong ngày.
Tôi cho hay là hai thằng mình sẽ mặc áo ngự hàn trương phình giống nhau và xin
hãy để cho bọn này đoán non đoán già một nữ hành khách chưa từng được diện
kiến. Hay trao cho chúng nó một thách đố rồi thưởng công cái đứa giàu thần giao
cách cảm.
Hai
đứa tạm chia tay bởi 4 giờ đã vội chạy ra phi trường, dành chút thời gian để
chuẩn bị. Cũng có thể mang theo, ngoài tấm lòng, những thứ lặt vặt nhằm chống
rét lạnh. Houston nghe đâu xứ ấy nóng quanh năm. Đất nóng tình nồng thì chuyện
hiển nhiên nhưng đất lạnh tình run thì e phải bàn lại. Một ngọn lửa dẫu đốt
cháy trong tưởng tượng nó hẳn phải phát ra nhiệt lượng và tôi tin, bọn chúng
tôi là thành phần rất dễ nhạy cảm để nhìn nhận, đón lấy. Trong trí tôi chợt
hiện mấy câu thơ của chủ nhân Nguyễn Thị vừa biết tên. Thơ làm đã lâu, như một
dự cảm về chuyến “liều mình” bữa nay:
…thì ảo ảnh người thồ băng sông rộng
là xa xăm thoạt mới đó rất gần
và quay lưng mang hết hương tàn đọng
mà dáng người cái dằm cộm trong ngươi
thì chia xa không cần vin tay vẫy
là quá giang người đi chẳng luỵ đò
và tôi ngó áo bay để mường tượng
mà tình tự câm như ngọn heo may
tìm tạm dung ngay bên triền chữ viết
là người ơi tôi gieo luống nhớ thương
và đọng vũng chút ngây thơ nguyên dạng
mà bình yên giam bóng mây lạc bay…
Trời
rất xấu. Sao Nguyễn Thị tìm tới trong mùa này? Dù sao tôi xin cám ơn người,
ngày cuối năm đã mang lại bất ngờ một niềm vui. Cám ơn những trang nhà mở ra đó
đây còn nặng lòng với thơ văn lưu lạc, bị xô đẩy tới “vùng kinh tế mới” cách
một đại dương mút mắt, lạnh vô bờ. Hãy để cho tôi được nhìn rõ mặt Em, để năm
mới chính Em trao cho tôi niềm hy vọng về vẻ đẹp tinh khôi, dẫu nó chưa hoàn
chỉnh đi hết vòng tròn nghệ thuật. Hẹn Em vào lúc 5 giờ nếu máy bay đúng hẹn.
Em
có viết được gì trên chuyến bay đột biến?
Hồ
Đình Nghiêm
sắp lật trang 2017