Hồ Đình Nghiêm
Đ a o c ù n
Dư
sức qua cầu là một thành ngữ hay. Hay chẳng kém gặp cảnh bất bình rút đao tương
trợ. Không cầu cống không đao gươm nhưng anh có thể đi hết sạn đạo hoặc giúp
người với khả năng hạn hẹp mà anh có.
Bạn
anh nói mi còn ngon cơm. Người ấy lớn hơn anh chừng mười tuổi, đầu bạc răng
lung lay và anh hiểu chữ ngon cơm nọ nhằm vẽ ra một cành cây chưa thực sự trút
lá. Lá hết xanh nhưng sắc vàng chưa lộ diện. Ngon cơm đồng nghĩa với dư sức qua
cầu, tự đi lấy mà chẳng cần luỵ đò khi quá giang.
Rất
bất ngờ, một sớm mai nào, đời đã già lửa nung thân để cơm anh bị cháy khét,
không riu riu vị tình. Đen đúa cứng đáy nồi để phải cắn răng nhớ về thành ngữ
xôi hỏng bỏng không. Rứa là hết ngon cơm. Rứa là gãy một nhịp cầu. Là “anh qua
không kịp tội lắm em ơi!” Chưa tới hạn tuổi nghỉ hưu, binh khí xếp lại cùng hàn
y rồi nghiệm rõ cuộc đời này quá chông chênh, bất an bất biến. Ai đó nói: Đường
đời muôn vạn nẻo. Chỉ mở mà chẳng đóng: Vạn nẻo trôi về đâu? Vạn bất đắc dĩ,
anh thưa với bọn cửa quyền và chúng đồng thanh: An tâm, tao sẽ trợ cấp cho nhà
ngươi chút ngân lạng để sống sót. Nên vui thú điền viên, sớm tối đuổi gà vườn
rộng hoặc làm ô-sin cho vợ con. Thân này ví xẻ làm ba? Ngó êm không? Lưng ba
tấc rộng thân mười thước cao đôi lúc cũng phải ăn no lại nằm co. Ngày đi qua
chừng như dài lắm, cơn đau giữ ta lại sau chấn song, nắng rồi mưa trời ưa thay
diện mạo, chỉ riêng ta xanh mét một hình hài.
Có
nàng mắt xanh tóc vàng nói: “I have a therapist. Her name is music”. Rảnh rỗi
sinh nông nỗi, một trong các phương cách vật lý trị liệu của anh là bầu bạn
cùng giấy viết. Có những khi chữ chống đối không chịu bước dài, chậm lụt ngắn
hơi ưa xuống hàng, anh tạm cho nó một cái tên: Làm thơ. Anh lọ mọ bần thần hỏi
han tới nàng và dường như Thơ không ngại làm quen với đứa đang ăn hưu non. Thơ
chẳng mắng cớ sao ngươi cưa sừng làm nghé, bởi biết anh làm thân trâu chăm chỉ
cày bừa trên cánh đồng văn xuôi mấy độ rày. Trâu và nghé. Nai và hươu. Lì lợm
và ngơ ngác, tất thảy đều xuôi tai nếu muốn dùng hình ảnh chúng nhằm áp đặt vào
hoàn cảnh anh. Trâu chậm trâu uống nước đục. Cánh đồng khô nhằm mùa hạn nên
giấy hoen màu mực cả ngàn trang đang chực ố màu bỏ xó. Bờ sông lạnh chẳng có
bóng ai ngồi buông cần câu. Anh ném thăm dò xuống mặt nước cau có hòn cuội nhỏ
chìm mất tăm. Từng khi người đi thân áo nhạt, có nhớ không cuốn vở phạt tôi ôm,
xé giùm tôi trang nào ghi mộng thắm, xếp làm thuyền ký gửi vào sông trôi.
Anh
không theo một thời khoá biểu nhất định bởi anh đang làm đứa chẳng đoái hoài
tới thời gian. Người chuyên cần đi làm việc thì luôn để chuông đánh thức vào
lúc mặt trời chưa tỉnh ngủ, anh chong đèn năm canh để lao động thứ công việc
chẳng giống ai và chui thân vào mền nhắm mắt an dưỡng thần hồn khi đã tịt ngòi
mực cạn. Rất ít lúc anh mộng mị bởi khi thức anh đã mơ tưởng ra lắm cảnh ngộ sẽ
đón đầu. Tôi sẽ gặp ở khúc quành nào khuất, em hiện ra nguyên vẹn cơn hoang
mang, mặt trời cùng ánh nguyệt soi ở hai lãnh địa, nên nhìn ra nhau ở múi giờ
thật âm u. Tôi ghi xuống ngắn dài niềm uổng tiếc, một bàn chân ai cưa cụt đoạn thân
tình, thì mây trôi trên đầu người đứng vọng, giấc đoàn viên vườn đào bị đốn
cây. An ủi cho anh là những gì anh trải lòng trên các trang báo mạng chốn đây
đã tình cờ lọt vào mắt nâu của người ở xa. Cô bạn học cũ cũng vừa giũ áo mù sa,
ăn hưu non, viết thư khoe vừa đi xe đò cùng nhóm bạn ra miền Trung làm từ
thiện, vào những chốn xa khuất nẻo để phát đồ cứu trợ, lương thực cũng như chăn
mền áo xống. Cực nhưng thấy lòng thanh thản. Bạn kết luận. Tìm ra chút ý nghĩa
ở cuộc đời. Bạn trách văn anh sao trải đầy những bi luỵ, yếm thế, thương tật,
dẫn tới những cái kết rạn vỡ chẳng tròn trịa một happy ending. Để an ủi người
xa xứ, bạn viết, nhưng mà cũng tuỳ vào góc độ, vào cảm nhận, vào tâm cảm của kẻ
viết nên, biết đâu chừng có người lại chấp nhận nó bởi bao tử người này vốn
khác với bụng dạ kẻ kia. Trời đang mưa lạnh ăn phải miếng cơm cháy cũng da diết
một quặn lòng. Ngon hơn bất kỳ một đặc sản nào khác.
Anh
quặn lòng ngày trước thì ngày sau đã nghe êm như húp phải chén cháo ân tình dễ
nuốt. Nguyên do nằm ở lời đề nghị. Bạn bảo hãy gửi về những thứ mà anh tự kiểm
duyệt lấy, bên này mình sẽ cố tìm một đầu ra, nơi lo toan để xuất bản thành
sách, dày chừng hai trăm trang. Một cái lá rách sẽ không đùm bọc được, vậy thì
ta nên mơ mòng tới điều này: Bao nhiêu tiền bán được sách sẽ sung vào quỹ nhằm
giúp đỡ phần nào những kẻ mãi gặp tai ương. Anh dong hai tay lên cúi gập người
hoan nghênh ý tưởng sáng suốt của cô bạn xông xáo ưa đứng mũi chịu sào. Anh
thức nhiều hơn ngủ, làm chứng nhân lẻ loi giữa khuya có tuyết rơi thầm lặng bên
hàng hiên chẳng một ai hay biết. Viết rồi gửi. Con sâu cái kén thì thầm giăng
tơ thêu thùa mộng điệp.
Rút
đao tương trợ. Liệu một thanh đao bị gãy khi thoát được vỏ bọc nó có đe doạ
được một ai? Anh không biết điều gì đã xẩy tới và anh cũng không màng vấn an
đến cô bạn học cũ. Câm lặng một khứ hồi giữa đôi bờ. Ném hòn sỏi xuống giếng
ước, hun hút, tuyệt chẳng nghe ra một vọng động hồi âm. Đường đời muôn vạn nẻo,
hãy phó mặc cho các con chữ kia đi quàng xiên về một bến đậu. Chữ cũng như anh
đã thôi “dư sức qua cầu”. Những chiếc cầu tre lắc lẻo luôn là chướng ngại cho
những kẻ chân bước không bình thường như anh.
Anh
thức tới ba giờ sáng, lần đầu anh thấy viết quả là một động từ quá khó khăn.
Trang giấy trắng, trắng hơn màu tuyết. Và lạnh, lạnh hơn cả giá băng. Bạn siêng
đi làm từ thiện có khi nào ngó thấy một đứa nghèo khó vô gia cư tựa ta chăng?
Nhà văn ơi, ngủ yên nhé! Và xin gặp được mộng bình thường, lặng lẽ qua đêm, cho
êm, chớ thêm thắt, làm xốn con mắt. Thật quá quắt!
Hồ
Đình Nghiêm
28.11.16