Ảnh: internet
Ngôi
nhà cấp bốn mái lợp tôn của ông Ba Kiệm nằm trong diện quy hoạch sẽ bị giải tỏa
nên ông không màng đến chuyện phải sửa sang lại, dầu chỉ là một tấm vải dầu dày
để che phủ lên trên hai mái, cho đỡ nắng nóng! Tin thông báo là vậy, nhưng đã gần
hai năm, chưa thấy động tĩnh gì. Nhiều người biết chuyện trong xóm nói với ông
là “nhà nước chưa có tiền đền bù giải tỏa để xây dựng khu chợ mới vì chưa thu
được tiền của bà con bán hàng trong khu chợ cũ”. Khu chợ cũ cũng không lấy gì làm đông đúc, chật
chội cho lắm, nhưng đã cũ, chưa được “văn minh”, nên địa phương có kế hoạch, dự
án xây lại cho xinh đẹp hơn trên khu đất mới!
Gần
một tháng nay ông Ba Kiệm chịu hết nổi với cái nắng đổ lửa của mùa hè. Ông nhớ
rất rõ, mùa hè thuở nào, cũng trong ngôi nhà hơn tám mưoi mét vuông nầy, đã chứa
vợ chồng ông và ba đứa con, không thấy nóng nhưng sao lúc này còn lại chỉ một
mình ông lại nóng bức quá đổi?
Ông
nhẩm tính, phải còn hơn hai tháng mười ngày nằm phơi trần bên chiếc quạt Sanyo
cỏn con cũ kỷ mỗi ngày - nhất là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và phải chờ
cho đến lúc trời chuyển sang thu nóng mới dịu bớt. Nắng hừng hực, khô khốc, với
từng cơn gió nam thổi từ núi, khiến trái tim ông thường bị đau thắt. Ban đêm,
ông vác ghế bố ra ngoài hiên nhà, bắt cái quạt quay bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy
hơi thở khó khăn! Không khí dường như căng ra, khô ráp, ngưng đọng lại, nên dù
có gió (hay quạt) vẫn càng oi nồng, ngột ngạt. Ông thường trằn trọc, giấc ngủ cứ
chập chờn, phải đi tắm mới vào nằm yên được. Có đêm, ông thức dậy xối nước vào
người đến hai ba lần. Nghe ông kể, ông Miên chỉ cho ông, nếu muốn ngủ yên, thì
hằng đêm trước khi leo lên chiếc giường xếp, hãy uống hai viên thuốc an thần thảo
mộc hiệu Rotundin, chỉ ba ngàn đồng một vỉ. Ông Ba Kiệm đã uống hơn tuần lễ
nay, cảm thấy ít thao thức hơn, nhưng sáng ra trái tim bị nghẹt động mạch chủ của ông lại rim đau!
Một
lần sang ngồi hóng mát ở hiên nhà hàng xóm, ông thấy vợ chồng cậu bán than củi
chở về chiếc quạt hơi nước hiệu Sumika D 55A của Nhật, giá gốc sáu triệu rưỡi nhưng trong thời gian khuyến mãi 15 ngày, còn năm triệu chẵn. Cô vợ nói phải
“bóp bụng” mua cho hai đứa nhỏ ngủ, mất ngủ chúng đau ốm hoài, tốn tiền thuốc
cũng vậy. Ông Ba Kiệm liền lấy chiếc điện thoại cũ của cô con gái cho lại, nhắn
tin cho cậu con trai trưởng có vợ ở Đà Nẵng, đang cùng vợ làm việc cho công ty
mỹ phẩm Myconefine: “Con ơi! Trời nắng
nóng quá, ba không chịu nổi, con gởi cho ba xin năm triệu mua chiếc quạt mát
hơi nước để dễ ngủ nhé!”. Khoảng mười lăm phút sau ông nhận được tin nhắn của
con: “Dạ!”.
Gần
hết thời gian 15 ngày khuyến mãi, không thấy tin con, ông nóng lòng, lại nhắn
tiếp: “Con đã gởi cho ba chưa? Tim ba rất
mệt con ạ!”. Ông nhận ngay tin nhắn: “Dạ.
Con đang bận việc. Chiều con gởi.”. Gần hết tháng, ông nhắn thêm: “Con đã hết bận chưa? Ba đang mong tin con!”
– “Dạ, trưa nay con gởi”.
Sau
cái hẹn “trưa nay”, ông Ba Kiệm chờ mãi không thấy tăm hơi gì, nên những lúc cảm
thấy quá nóng bức, ông phải đạp xe đến nhà ông Miên để nằm nhờ cho qua buổi
trưa. Sau sáu giờ chiều thủng thỉnh đạp xe trở về. Ông Miên là bạn học cũ rất
thân thiết của ông, đã mổ tim cách nay ba năm, ít dám đi ra ngoài, nhà có gắn
chiếc máy lạnh nhỏ trong phòng riêng, luôn mong ông đến chơi, để trò chuyện -
nhất là để nghe ông đọc thơ; đó là những bài thơ mộc mạc, nhưng rất chí tình của
ông: “Ngày ngày xách nước tưới rau/ Cất
giàn cho mấy ngọn bầu leo lên/ Trưa nay luộc rổ rau dền/ Tập tành canh lá cũng
nên bữa chiều/ Ruộng vườn năm tháng ấp yêu/ Nỗi nhà còn khó chắt chiu từng
ngày”(*)
Tuy
vậy, ông Ba Kiệm vẫn thường cảm thấy ái ngại, nên vài ngày mới ra chơi một lần.
Để giảm sức nóng ngột ngạt bao trùm cả ngôi nhà tôn, ông lấy một chậu nước lớn
đặt ngay trước chiếc quạt. Hơi nước thoảng qua, thổi vào người, cũng dễ chịu
đôi chút…
Một
ngày mặt trời đỏ hơn mọi ngày, hơi nóng phả xuống cả khu xóm, thị xã trắng lóa,
khô nồng, nằm im lìm như dãy phố chết trong sức nắng ban trưa, ông Ba Kiệm cảm
thấy choáng váng, nhức đầu, vội chui vào giường nằm. Ông đã nằm thiếp đi một
lúc lâu, có lẽ hơn một giờ, thì tỉnh dây. Ông nghĩ chắc là ông bị đói, nên rất
mệt, gắng ngồi dậy để ra phía sau nhà ăn bữa trưa. Ông vừa bước đi thì ngã quỵ
xuống. Ông chống tay xuống nền nhà, ngồi yên, nghe ngóng cơn choáng trổi dây.
Ông lại cảm thấy buồn nôn lạ lùng! Ông nhớ ở hộp thuốc đặt trên bàn phía trước
còn mấy viên Betaserc, Tanganil, và Nudipyl nhưng không làm sao gượng dậy nổi!
Cơn buồn nôn càng dữ dội hơn, khiến ông chao đảo, không ngồi yên được nữa. Ông
muốn vói tay lấy chiếc điện thoai để sẵn ở đầu giường, nhưng ông chợt cảm thấy
đôi vai mỏi, nặng nề, không nhích lên được. Ông đã ngã người sóng soãi
dưới nền xi măng đang nóng hâm hấp.
Bên
ngoài, buổi trưa, trời đang đổ lửa…
Tháng
9.2016
MANG
VIÊN LONG
(*)
Hiên Đêm – thơ Nguyễn An Đình