T ạ p
b
ú t
Nguyễn
Quang Chơn
Bồ tát đâu xa
Hồi
nhỏ, có một lần đau răng. Đau quá, tôi ôm cái má sưng vù ra sau hè, trong một
chiều hôm nhấp nhá. Nước mắt nước mũi ròng ròng, nhìn ra cánh đồng sau nhà chập
choạng ánh đêm. Tôi khóc và cầu Quán Thế Âm Bồ Tát ( ảnh hưởng bởi những câu
chuyện cổ tích). Và tôi thấy tự xa, mờ mờ như sương, một hình tượng Quán Thế Âm
tay cầm bình cam lồ. Người rảy rảy nước rồi biến mất và tôi cũng hết đau răng!
Từ
đó tôi tin có Bồ Tát, có ông Bụt thiêng liêng. Cho đến bây chừ thành thói quen.
Mỗi khi gặp khó khăn, tồi đều niệm danh người!...
Lớn
lên đọc kinh. Suy ngẫm. Tôi lại nhận được ra Bồ Tát với một tâm thức khác. Bồ Tát đâu xa. Bồ Tát chính trong ta. Và nhiều Bồ Tát lắm trong cõi thường hằng...
Mẹ
của Tâm, năm nay 84, bà là người sùng tín. Bà tôn thờ Phật, kính tăng. Một
tháng bà ăn chay 18 ngày. Bà chăm sóc bàn thờ Phật lộng lẫy, tráng lệ. Ngày
ngày bà vào chùa làm công quả cúng dường. Đại đức, hoà thượng, chú tiểu..., bà
đều một lòng thành kính...
Một
hôm người em Tâm mời qua nhà dự sinh nhật cô em dâu cột chèo với tôi. Đến nơi,
trên bàn đầy những món ăn ngon, một bánh sinh nhật to. Bia rượu đủ đầy... Mọi
người ngồi vào bàn, riêng má Tâm ngồi riêng ở một bàn xa với mấy món ăn giản dị.
Tôi ngạc nhiên. "Ủa, sao má lại ngồi bên đó?" Bà trả lời:
" Hôm nay má ăn chay con ạ". Tôi hỏi: "Mà má ăn chay mục đích để
làm gì vậy?" " Má ăn chay để cầu các con khoẻ vui hạnh phúc!"
Tôi nói: " Nhưng chiều nay chúng con tề tựu mừng sinh nhật em dâu, mà má lại
không chia sẻ, thì làm sao chúng con vui được!" Bà cười tươi: " Ừ má
quên, hôm nay má ăn mặn chứ!" Rồi bà đến ngồi ghế bên tôi. Tay nâng ly nước. " Nào, cụng ly mừng sinh nhật. Dô!"...
Tôi
bỏ ly nước, chắp tay vái. Má. Chính má mới là Bồ Tát viên thành. Con xin đảnh lễ
má. Và cuộc vui thật vui, chan hoà trong một gia đình ấm êm đoàn kết!...
Nhớ
ba tôi, sinh thời là một nhà thầu đê đập lừng danh ở miền Nam, trước 1975. Những
con đập thuỷ lợi ông xây bây giờ vẫn bền vững và đẹp đẽ với thời gian như
đập Tuy Hoà Phú Yên, đập Vạn Giã Khánh Hoà, đập Nha Trinh Phan Rang... Ông là một
người giàu có với nhà Sài Gòn, Nha Trang, Tam Kỳ, Đà Nẵng. Thời chiến tranh,
hai người em theo Việt Minh ra Bắc, vào chiến khu, để lại vợ và các con. Vùng
quê Hoà Châu là nơi "ngày quốc gia, đêm cộng sản", ông phải di cư vào
Tam Kỳ lập nghiệp. Ông lo hết. Nuôi cháu, giúp đỡ bà con hàng họ. Nhà tôi mỗi bữa
ăn đông đúc phải tới vài chục người. Sau 1975, các em bình an trở về. Ông buông
bỏ hết việc làm ăn lúc vừa 54 tuổi, về quê xây lại trên mảnh đất hoang tàn một
ngôi nhà xinh xắn phụng dưỡng cha già, cho mỗi người em một miếng đất, xây cho
thôn một nhà làm việc, một trường tiểu học. Xin đất xây chùa và ra thành phố thỉnh
sư về trụ trì. Ông sống an nhàn ở quê hương như một lão nông, một già làng. Từ
một lãnh đạo địa phương đến người nông dân nghèo khó, luôn tìm tới ông xin tham
vấn khi gặp vấn đề khó giải. Trước khi mất., ông còn kịp chống gậy ra khánh
thành ngôi đình cổ của thôn mà ông kêu gọi bà con đóng góp trùng tu...
Có
lần ông bảo chúng tôi góp tiền đúc đại hồng chung cho chùa. Tôi bảo. Con đến với
chùa làng mình. Cúng dường chùa làng mình. Cung kính sư làng mình. Ấy không phải
là vì Phật đâu, mà vì ba đó. Ba ở chùa nào, con theo chùa đó. Ba chính là Phật
con thờ. Vậy nên, con không muốn bỏ tiền đúc chuông, mà muốn để tiền đó sắm món
ăn ngon hằng ngày cho ba. Ông cười nghiêm. Nhưng nếu những quà con đem cho ba,
ba không vui. Mà con bỏ tiền đúc chuông cho chùa, ba hạnh phúc, thì con chọn
cái nào! Tôi chắp tay vái lạy. Ba đúng là một Duy Ma Cật cõi này!
Và
thử xem, trên thế giới có biết bao Bồ Tát tại thế. Hãy xem một Bill Gates với một
tài sản kết sù, được gầy dựng nên bởi trí tuệ, tài năng đích thực. Ông đã giúp
đỡ hàng ngàn con người công ăn việc làm. Hàng triệu con người với những phần mềm ưu việt và, quỹ từ thiện Bill & Melida Gates đã đem lại bình an cho
hàng vạn người ở châu Phi nói riêng và trên thế giới nói chung. Ông không phải
nột Bồ Tátthị hiện là gì!
Và
nói chung. Nếu chúng ta loại bỏ hoặc hạn trừ được tham sân si nghi mạn. Biết
nghĩ đến những người chung quanh. Yêu thương nhân quần xã hội. Thì chúng ta đã
cũng chẳng là Bồ Tát rồi ư?
Nam
mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng diệu thông Quán Thế Âm Bồ tát!
Nguyễn
Quang Chơn
Mùa
Vu Lan 2016, Bính Thân
Trời vẫn nắng nóng
và cuộc đời vẫn cứ
trôi
Hè
năm nay miền trung nóng thật. Mở mắt ra là đã thấy nóng. Thời tiết nóng mà thời
sự cũng nóng. Thằng Fomosa hết đầu độc dưới biển lại đầu độc trên bờ, hết chất
thải lỏng lại chất thải rắn. Góp phần bảo vệ chúng, hết ông phó chủ tịch tỉnh
Hà Tĩnh, lại đến ông trưởng phòng môi trường xã Kỳ Anh... Tàu Trung Cộng lại
đâm nát tàu cá Việt Nam, cướp ngư cụ, đánh đập ngư dân. Người phát ngôn nhà nước ta vẫn
lên truyền hình tuyên bố cực lực lên án hành động đê hèn đó như bao lần
khác. Người Trung Cộng vẫn nghênh ngang trên các thành phố miền trung
như...trên vùng quê của hắn. Miệt thị dân Việt, phát ngôn hỗn láo, đốt tiền Việt,
xô xát với người dân, ồn ào, thô tục, vô văn hoá... Lãnh đạo địa phương kêu gọi
không phân biệt kỳ thị vì họ cũng góp phần vào "tăng trưởng du lịch
vùng", chúng vẫn đến và chúng vẫn đi, vẫn cười cợt ăn uống vô văn hoá hết
đoàn này đến đoàn khác...
Ở
các nước láng giềng, Philipines đã thắng kiện Trung Cộng ở toà án thường trực quốc
tế PCA, La Haye về đường lưỡi bò, bắt giữ các tàu Trung Quốc xâm nhập bãi cạn
Scaborough. Nhật Bản bắn và nhốt những tàu Trung Cộng lảng vảng ở Senkaku.
Indonesia cũng vậy... Trung Cộng im re nhưng dân Việt Nam mà lọt vào vùng
"lãnh hải lưỡi bò", "không phận cấm bay", là đâm, là bắn!
Và sau đó người phát ngôn nước ta lại tiếp tục phát ngôn!...
Mùa
hè vẫn nóng. Biển miền trung đã xác nhận là độc nhưng người ta vẫn tắm, vẫn ăn
hải sản, dẫu đâu đó vẫn xảy ra ngộ độc. Nước biển vẫn xanh, sóng vẫn dập dờn...
Ở
đâu đó trên vùng cao nguyên tít tắp, thi thoảng thấy bài viết của chị HTV trên
mạng xã hội sâu sắc về thời sự, về nhân quyền dầu địa phương vẫn o ép cuộc sống
gia đình chị. Trong tù, vẫn nghe thấy anh THDT tuyệt thực đòi chân lý. Trên
truyền hình vẫn phát sóng trực tiếp các cuộc thi hoa hậu địa phương với các
chân dài, áo tắm, hở vú hở đùi. Cô NT vẫn với vòng eo 56 tuyên bố "bảo em
ngu thì được, chứ bảo xấu là em hổng chịu". Báo chí vẫn giật gân "cô
ca sĩ HNH đang kẹp đại gia kim cương đi siêu thị". Lũ trẻ nít vẫn má hồng
môi đỏ ăn mặt hở hang lên nhảy múa hát hò thi thố "tài năng". Những
phóng sự về các cây cầu lắt lẻo trên vùng cao vẫn là cái bẫy chực chờ hại người
dân, học sinh qua lại.... Và những dự án siêu biệt thự hàng triệu đô vẫn được mời
mọc quyến rũ trên các phương tiện truyền thông. Lũ thiếu gia con nhà giàu vẫn
đua nhau sắm siêu xe, tụ tập nhảy nhót hút bồ đà, shisa...
Nắng
vẫn cứ nắng. Trung Cộng vẫn cứ Trung Cộng. Cuộc sống vẫn cứ cuộc sống. Thời
gian vẫn cứ trôi. Cuộc đời vẫn cứ chảy!...
Những
người bạn xa xôi gọi điện hỏi thăm. Nghe tình hình trong nước lộn xộn ghê rứa.
Bất an ghê rứa. Định về chơi nhưng đành phải huỷ. Chán quá. Tôi bảo. Ủa vậy tau
vẫn sống. Vẫn ăn. Vẫn ngủ. Vẫn chơi. Có sao đâu. Biển bẩn thì mình đừng tắm. Hải
sản độc thì mình đừng ăn. Không đủ bản lĩnh như HTV, THDT...thì đừng làm chính
trị. Cuộc sống cũng như các chương trình nhan nhãn trên TV 24/24. Mở ra, thấy
cái mô hợp thì xem. Cái mô không thích thì tắt. Mình không soạn được chương
trình thì đập bỏ TV làm chi. Cái TV nào có tội tình gì. Đất nước có tội tình gì
mà không về thăm, mà phụ bạc?
Nguyễn
Quang Chơn
ĐN,
19.7.16
Tặng
TLĐ, Peter Minh