Lâu
rồi mình ít vướng bận nỗi buồn. Thường an trú trong những niềm vui. Vui với đời.
Với mình. Với gia đình. Bè bạn...
Đời,
thì trăm ngàn lối. Lối nào vui thì mình tới, chỗ tối thui thì mình tránh
ra...
Với
mình, thì như thế này vui rồi, chưa thấy đói khát, chưa thấy ốm đau, sáng tung
tăng xuống biển lội bơi, chiều lang thang lên rừng "cuốc đất"...
Gia
đình thì niềm vui vô tận. Hai con đã học hành giỏi giang tới nơi tới chốn. Công
việc ổn định, vững vàng. Vợ thì tấm lòng vô lượng...
Bè
bạn thì đủ loại, đủ bè. Cũng không phải không có kẻ ganh ghét tị hiềm, tìm cách
hại mình, đã còn bon chen trong cõi ta bà thì sao tránh khỏi. Biết, thì tránh
sang một bên. Sông chảy đường sông, suối trôi đường suối. An nhiên mà về biển,
buồn giận làm chi! Một thằng làm mình buồn. Nhưng cả trăm thằng làm mình vui.
Nên vứt, không lợn cợn so đo!...
Với
xã hội thì mới hết quí một, công ty mình đã đủ doanh số của năm. Các kỹ
sư tất tả bận rộn, vào Nam ra Bắc. Không mừng vui mới lạ!...
Vậy
mà tháng 5 năm nay mình lại buồn! Buồn vì cái biển miền Trung bị ô nhiễm nặng,
cá chết phơi xác nơi nơi, biển vẫn bình yên mà đầy hiểm nguy ẩn nấp. Mình vốn
yêu biển, biển ôm ấp mình cả chục năm nay. Bốn mùa mưa nắng. Cứ 4:00
sáng là ra biển. Đi bộ rồi bơi. Mình được anh em phong làm chủ tịch hội BL
(bơi lội). Khoẻ và vui là chính. Vậy mà tuần trước mới đi xa về, háo hức ùm xuống
biển. Tắm xong lên bờ mới biết cá chết đã lan đến biển quê hương, anh em phát
hiện cá và mực chết. Mình hoảng hồn. Về thấy ngứa đầu và xốn mắt. Vậy là ngừng
tắm, ngừng ăn thuỷ sản....
Mình
vốn thích cá. Mùa nào cá nấy. Mình ở đây vui sướng với cá tươi quanh năm. Đâu cần
cá tầm, cá mú đắt tiền. Cứ có mùa cá mới là ăn, cá nục, cá ngừ, cá thu, cá chuồn...,
bây chừ phải vào siêu thị mua cá hộp. Làm sao khỏi buồn!
Biển
vẫn chập chùng. Sóng vẫn lan man. Mình nhìn biển mà ứa nước mắt. Biển như đang
quằn quại!...
Ôi.
Bao giờ cho đến tháng 10! Bao giờ mình mới được trở lại tươi vui hồn nhiên với
biển, với quê hương?!!!
Đà
nẵng, May 3, 16
Nguyễn
Quang Chơn