Ảnh PCH - 2015
Thằng
cháu đi đâu mua về hai con cá tràu. Nó hí hửng vào khoe và hỏi ông nội thích ăn
món gì. Nội nó nói:
-
Cá nhỏ bằng cán rựa thì ghim nướng, cá trọng trọng bằng bắp tay thì um với chuối
già, cá lớn hơn bắp tay thì nấu cháo.
-
Dạ, cặp cá này lớn bằng bắp chân lận.
- Vậy thì nấu cháo. Làm một con thôi. Coi con
nào còn mạnh để lại rọng vô chác.
-
Hai con yếu hết không có con nào mạnh thì sao hả nội?
-
Thì làm luôn cả hai. Cá nấu cháo nhớ đánh vảy cho kỹ.
-
Còn nếu cả hai con đều mạnh hết thì sao hả nội?
-
Thì rọng hết cả hai.
-
Rọng hết cả hai, làm sao chiều nay nội có cháo cá tràu?
-
Vậy chớ nó mạnh quá, ăn vô bụng nó búng nó quẫy, nội già yếu chịu sao thấu!
Nghe
vậy, đứa cháu yên tâm xổ cá vô chác, ra mương gánh nước đổ đầy sắp mặt, lấy tấm
mê tre đậy lại rồi lấy mấy khúc cây đè lên. Ông nội nó ra coi, gật đầu ra vẻ
hài lòng.
Sau đó, nhân nhà có giỗ, con cháu về đông đủ, ông đem chuyện hai con
cá ra kể. Một người ở vai chú nói, đúng là thằng bờm. Một người ở vai cô nói,
đúng là thằng khờ. Một người ở vai bác nói, đúng là thằng ngốc. Ông nội bênh
cháu, nói:
-
Tụi bây toàn nói ba xàm gì đâu không, chớ thằng Thái nó thông minh từ nhỏ. Tao
nhớ hồi nó mới bảy-tám tuổi, tao nhậu với mấy người bạn, đang ngon trớn thì hết
mồi hết rượu, tao đưa cho nó hai tờ mười ngàn biểu ra quán ngoài Lộ Đá mua mười
ngàn rượu, mười ngàn vịt nướng. Thằng Thái đi ra khỏi cổng còn quay lại hỏi,
thưa nội tờ bạc nào mua rượu, tờ bạc nào mua vịt nướng. Tui bây thấy không, mới
bảy-tám tuổi mà nó đã chi ly, cặn kẽ vậy đó. Thằng Thái là đứa cháu vừa hiếu thảo
vừa thông minh. Phải chi tụi bây, đứa nào cũng hiếu thảo và thông minh như thằng
Thái thì nhà mình đã phất lên từ lâu chớ đâu có tầm tầm bậc trung mãi như vầy.
Nguyễn Âu Hồng
November 2014