Photo by PCH
(2015)
2.
CÂY CỎ TRONG THIÊN NHIÊN
Sơn lâm hùng vĩ:
Phần lớn cây cỏ sống giữa thiên nhiên,
thường là chốn núi non, nên nơi ấy gọi
là rừng núi, là sơn lâm. Cũng là nơi đầu nguồn của khe suối, nên gọi là sơn khê
(núi khe), lâm tuyền (rừng suối). Phải là nhiều cây mới thành rừng núi được:
Một
cây làm chẳng nên non
Ba
cây chụm lại thành hòn núi cao
Số 1, số 3 ở đây không phải là số 1 và số
3 thực (danh số) cũng không phải là ảo (hư số) mà tượng trưng cho ít (1) và
nhiều (3), tượng trưng cho sự yếu
đuối và sự mạnh mẽ, dẫn đến việc cần phải có sự đoàn kết cộng đồng:
Muốn cho có đó cùng đây
Sơn
lâm chưa dễ một cây nên rừng
Trong
truyện Lục Vân Tiên cụ Nguyễn Đình
Chiểu cũng viết:
Nên
rừng há dễ một cây
Muốn cho có đó cùng đây luôn vần
Rừng nhiều cổ thụ, có khi hàng mấy trăm
năm nên gọi là rừng già, nhiều cây cao vút gọi là rừng cao, rừng xa hun hút, đi
vào sâu thăm thẳm gọi là rừng sâu, bát ngát một màu xanh gọi là rừng xanh.
Thiên hạ thách nhau:
Đố
ai biết núi mấy cây
Biết
sông mấy nước, biết mây mấy từng?
. . .
Đố
ai quét sạch lá rừng
Để
ta bảo gió gió đừng rung cây…
Bởi nhiều cây, tranh nhau sống, tranh
nhau lớn, cứ phải vươn cao để đón ánh nắng, ánh sáng, nếu nấp dưới thấp sẽ bị
cằn cỗi nên cây rừng già thường thẳng suôn, khác với cây rừng thưa, thấp nhỏ,
nhiều cành nhánh. Thiên hạ đem sự phát triển tự nhiên ấy so sanh với con người,
ngầm hỏi: Sao (nó) tối dạ vậy?
Chim
rừng ai dạy mà khôn.
Cây
suôn ai uốn, trái tròn ai vo?
Đây chỉ là một mặt thôi. Thực tế, chim
rừng không khôn lắm, thường mắc bẫy mắc giò, rừng không ít cây cong vạy, không
ít loại trái chẳng tròn.
Thử tưởng tượng ông Tây ba-lô Yersin thám
hiểm khám phá cao nguyên Lang Biang, trèo non lội suối, một tai nghe tiếng
chim, một tai nghe tiếng gió, vất vả nhưng thú vị biết bao nhiêu khi tìm ra một
vùng đất chưa ai biết đến. Hoặc cảnh cụ Cử Doanh điền sứ Nguyễn Thông qua trạm
Hòa Mã:
Minh
triêu bì mã hoang sơn lý
Hựu
thính viên thanh quá Thạch Thành