ĐINH
CƯỜNG
Trịnh
Cung,
cuối cùng cho một tình
yêu
- Trịnh Cung
Ảnh DC, Đà Lạt – 1964
Ảnh DC, Đà Lạt – 1964
Nhớ
mãi đó là căn nhà thuê giữa cánh đồng lúa
đường
Nguyễn Thị Giang, Huế. trưa hè nắng gắt
ra
tắm ngoài cái lu nước bên góc sân. tôi có chiếc
vélo
solex và chiếc máy nghe nhạc nhỏ. Trịnh Cung
đi
chiếc xe đạp cà tàng, đem theo từ Nha Trang ra.
còn
nhớ là chàng đạp xe lên phía trường Đồng Khánh
khi
các nữ sinh bãi về, chàng dựng xe bên hàng rào
một
biệt thự để đi bộ theo phía sau một tà áo lụa vàng…
có
thể là một tà áo lụa nào đó, không cứ gì Nhụ Hương
như
chàng nói: Tôi có nhắc đến cô ấy vì vẻ đẹp rất Huế.
Nhưng
bài thơ ấy là một hư cấu để nói về những
năm
tháng đầu tiên của một sinh viên tỉnh lẻ
từ
say đắm đến thất vọng trên con đường tình của Huế. [1]
khi
đi lui lại thì chiếc xe đạp đã bị lấy mất
khi
trở về đến nhà thì chàng mệt mỏi, hai bàn chân mỏi
hai
bàn tay đói... thì cùng nhau ra dì Ba nấu cơm tháng
ăn
hai phần còn để lại thôi. nhớ mấy con cá nục kho khô.
Cuối
Cùng Cho Một tình Yêu được chàng viết năm 1958
tại
căn nhà giữa cánh đồng vắng vẻ ấy. năm 1959
Trịnh
Công Sơn phổ nhạc. cùng thời gian với Diễm
Xưa,
Ướt Mi, Thương Một Người và Nhìn Những
Mùa Thu Đi…
và
còn bao nhiêu kỷ niệm nữa giữa chúng ta. bạn cùng nhau
từ
những năm hai mươi tuổi. cùng giang hồ ra Huế. cùng
gặp
những người bạn khác. ôi Huế một thời êm đềm thơ mộng
ôi
Huế một thờì làm sao quên. ngôi trường Mỹ Thuật…
Virginia, May 14, 2015
Đinh Cường
[1]
- trích theo Trịnh Cung- bài viết của
Luân Hoán - luanhoan.net
- Đinh Cường - Nguyễn Hữu Ngô - Trịnh Cung
nhà thuê đường Nguyễn Thị Giang - Huế 1958
- Phú - Đinh Cường - Nguyễn Hữu Ngô - Trịnh Cung
nhà thuê đuờng Nguyễn Thị Giang - Huế 1958
nhà thuê đuờng Nguyễn Thị Giang - Huế 1958
- Trên vùng an nghỈ
sơn dầu Trịnh Cung
Triển lãm Đinh Cuờng - Trịnh Cung - Tôn Nữ Kim Phượng
sơn dầu Trịnh Cung
Triển lãm Đinh Cuờng - Trịnh Cung - Tôn Nữ Kim Phượng
Sài Gòn 1964