NGUYỄN MINH NỮU
ĐINH CƯỜNG TRÊN DÒNG KÝ ỨC
Đinh Cường
(Photo by PCH – 2014)
Có
một công án thiền mà tôi rất thích, đó là công án chỉ trăng.
Dùng
ngón tay chỉ lên mặt trăng là để giới thiệu mọi người về trăng, và theo ngón
tay chỉ để nhìn ngắm trăng, chứ đừng nhìn ngón tay bởi ngón tay không bao giờ
làm trăng được, mà nhiều khi ngón tay lại làm sai hẳn cái đẹp của trăng.
Tôi
cũng đã từng muốn viết về trăng, nhưng cái vĩ đại của trăng làm tôi không biết
nói về điều gì trước, về ánh trăng, về không gian trăng, về thời gian trăng, về phản chiếu của trăng hay những suy nghĩ dưới
trăng. Và với Đinh Cường cũng vậy, tôi
nhiều lần ngồi lại, muốn viết xuống những suy nghĩ về ông, nhưng rồi lúng túng
chưa biết phải viết về cái gì trước, tranh của Đinh Cường, thơ của Đinh Cường,
kỷ niệm giao tiếp với Đinh Cường, cá tánh Đinh Cường ....Và sau cùng tôi chọn một
khoảng không gian nồng nàn nhất mà Đinh Cường đang sống để tôi cho ngòi bút chạy
về…