Năm 1972, từ Tuy Hòa tôi
được chuyển về dạy học ở Trạm Hành, Đơn Dương.
Tuy Hòa – Đơn Dương không
có tuyến xe đò trực tiếp nên mỗi lần từ Tuy Hòa đi Đơn Dương tôi vào Phan Rang,
đổi xe tại đó, sẵn dịp ở lại chơi với Nguyên Minh, Võ Tấn Khanh và anh em nhóm
Ý Thức. Có dịp gần gũi với Nguyên Minh tôi mới hiểu vì sao anh tập hợp được khá
đông đảo những người cầm bút luôn luôn hết lòng với anh. Anh hiền lành, tốt bụng,
chơn chất, sống tử tế với bạn bè, có một niềm đam mê văn chương mãnh liệt. Đây
là những yếu tố làm cho anh được mọi người yêu mến. Anh có lối nói chuyện hóm hỉnh,
nên cuộc họp mặt nào có Nguyên Minh thì bữa đó không khí vui nhộn hẳn lên. Nhà
anh nằm trên một con đường yên tĩnh với những hàng cây rợp bóng mát, có một căn
gác trên lầu dành riêng cho bạn bè văn nghệ tứ xứ tạt vào và ở lại. Bước chân
lang bạt của dân văn nghệ phần lớn là gốc miền trung mà có một chỗ để ghé lại
như vậy quả là thú vị. Đi đâu thì đi, vào Nha Trang phải ghé anh Nguyễn Huy
Hoàng, Thanh Hồ, Nguyễn Âu Hồng, vào Phan Rang phải ghé Nguyên Minh, Võ Tấn
Khanh, vào Phan Rí phải ghé Huỳnh Hữu Võ, Tô Duy Thạch, vào Phan Thiết phải ghé
Từ Thế Mộng.
Sau này, anh chuyển cơ sở
Ý Thức vào Sài Gòn, ghé Phan Rang tôi không còn có dịp ở lại với anh ở căn nhà
11 Nguyễn Thái Học nhiều kỷ niệm. Phương tiện liên lạc duy nhất hồi đó là gửi
thư qua đường bưu điện, còn gặp nhau thì không nhiều, vì mỗi người phải bận bịu
với công việc của mình. Sau 1975, anh không có điều kiện tiếp tục thực hiện giấc
mộng văn chương. Cả một quãng thời gian dài sau đó, Nguyên Minh cũng như nhiều
anh em khác chỉ cố gắng chăm lo cuộc sống gia đình. Cơm còn chưa đủ ăn, áo còn
chưa đủ mặc, lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện viết văn, làm báo. Anh ngừng viết,
về lại Phan Rang làm ruộng, làm vườn gần 10 năm. Nghe anh kể chuyện hai vợ chồng
hái rau tập tàng ra chợ bán để có tiền mua gạo, mua thức ăn cho con mà ứa nước
mắt.
Gần đây, tôi thật bất ngờ
khi nghe tin anh lại làm báo, lần này là đặc san QUÁN VĂN. Bất ngờ vì chuyện
làm báo văn học ở thời buổi bây giờ là chuyện thua lỗ thấy rõ. Vậy mà anh lại
làm. Vẫn là giấc mộng văn chương thúc đẩy anh phải làm một cái gì đó. Hôm gặp
anh và các bạn QUÁN VĂN nhân dịp về Việt nam, tôi hỏi đùa, “Tình hình thua lỗ của
QUÁN VĂN tới đâu rồi?”. Anh cười tươi rói, “ Không đến nỗi nào”. Anh nói vậy,
chứ thật ra có thể không phải vậy. Tôi vẫn nghĩ đường dài nếu
không có sự hỗ trợ của bạn bè và độc giả, QUÁN VĂN sẽ rất vất vả.
Tháng tư vừa rồi anh đến Mỹ
dự một cuộc họp mặt của cựu học sinh trường Quốc Học Huế, tổ chức ở San Jose. Bạn
bè văn nghệ nồng nhiệt đón chào anh. Dịp này anh có dịp gặp lại Trần Hoài Thư,
một người bạn chí thân, một người có cùng cái nghiệp đam mê làm báo như anh.
Tôi bàn với Trần Hoài Thư rủ Nguyên Minh về miền đông bắc Hoa Kỳ chơi. Anh sang
New Jersey ở lại với vợ chồng Trần Hoài Thư mấy hôm, sau đó cùng nhau sang
Virginia dự buổi họp mặt ở nhà tôi, chào đón người bạn quí từ Việt Nam sang. Tối
28.4.2012, anh em thân tình thuở nào đều đến đủ để gặp Nguyên Minh. Anh Đinh Cường,
vợ chồng Hoài Ziang Duy, Nguyễn Minh Nữu ở gần chỗ tôi nên khi có việc chạy qua
chạy lại cũng dễ dàng. Nhưng sự có mặt của vợ chồng Trần Hoài Thư và Trần Phù
Thế thì không dễ dàng chút nào, vì họ ở xa. Từ chỗ Trần Hoài Thư đến chỗ tôi mất
hơn bốn tiếng lái xe chạy trên đường cao tốc, tương đương với đoạn đường Sài
Gòn – Đà Lạt, còn từ chỗ Trần Phù Thế, South Carolina, đến chỗ tôi thì xa gấp
đôi, mất gần 8 tiếng lái xe. Các bạn đều không quản ngại đường xa, tề tựu về
đây. Điều
này cho thấy Nguyên Minh lúc nào cũng được bạn bè yêu mến. Chưa kể, từ nơi
Nguyên Minh đang rong chơi, California, đến chỗ tôi, Virginia, nếu lái xe phải
mất khoảng 7 ngày 7 đêm, nếu đi máy bay mất khoảng 6 tiếng. Vậy mà cuối cùng
anh em vẫn gặp được nhau trong một buổi hội ngộ kỳ diệu ở miền đông bắc nước Mỹ.
Vui biết là chừng nào.
Tối hôm sau, vợ chồng Trần Hoài Thư và tôi đưa Nguyên Minh đến
thăm anh Đinh Cường, chị Tuyết Nhung, và phòng tranh của người họa sĩ tài hoa
này.
Đinh Cường – Nguyên
Minh – Trần Hoài Thư
Góc basement nhà Họa
sĩ Đinh Cường tối 29.4.2012
Nguyên Minh có dịp xem tận
mắt những bức tranh quí giá, những tài liệu văn học mà anh Đinh Cường kỳ công
sưu tầm, lưu giữ trong nhiều năm. Anh Đinh Cường và chị Tuyết Nhung đọc rất nhiều.
Trong nhà, anh có gần đủ bộ các tạp chí văn học ở miền nam trước đây như VĂN,
BÁCH KHOA, SÁNG TẠO…Nhiều người biết đến Đinh Cường như một con người của hội họa,
nhưng không biết anh còn là một con người của văn học.
Mong Nguyên Minh sẽ có những
phút giây thật vui, thật thoải mải để có thêm energy tiếp tục thực hiện QUÁN
VĂN, tiếp tục thực hiện giấc mộng văn chương còn dang dở.
PHẠM CAO HOÀNG
Tháng 5. 2012