Thật
ra, từ
trước
đến
giờ
tôi chỉ
chú ý đọc
truyện
ngắn
của
Mang Viên Long, không để ý lắm đến
các bài tạp
bút của
anh. Cách đây khoảng 4 tháng, có anh bạn
nhà thơ/nhà
báo gọi
cho tôi, bàn về
nội
dung tờ
báo anh sắp
làm . Anh trình bày qua những chuyên mục
của
tờ
báo, bất
ngờ
anh nói với
tôi, “Tôi có đọc một
số
tạp
bút của Mang Viên Long trên internet. Tôi rất
thích những bài tạp
bút này. Tôi muốn mở
hẳn
một
chuyên mục cho những
bài tạp bút của
Mang Viên Long, nhưng tôi không quen Mang
Viên Long., chỉ
biết là anh ấy
đang sống ở
Bình Định. Không biết anh
ấy
có đồng ý cho tôi sử
dụng
những bài viết
đó hay không.”. Tôi nói nếu
thích thì cứ
mở
chuyên mục
đó, còn chuyện
Mang Viên Long có đồng ý hay không cứ
để
đó tôi lo, vì Mang Viên Long là chỗ bạn
bè với
tôi lâu năm, và anh ấy cũng dễ tính thôi, không có
gì phải
băn khoăn. Sau đó, tôi có hỏi ý kiến Mang Viên Long về
chuyện
này. Anh vui vẻ
nói, “Bài đã đưa
lên Internet thì ai muốn sử dụng
thì cứ
lấy
mà đăng lai, có gì đâu mà ngại.”
Sau
bữa
đó, tôi chú ý hơn đến những
bài tạp
bút của
Mang Viên Long. Anh vốn là một nhà giáo từng
dạy
học
nhiều
năm, một
nhà văn với
hàng chục
tác phẩm
đã xuất
bản, từng
xây dựng
các nhân vật
trong truyện
của
mình, nên anh có nhiều kinh nghiệm trong cuộc
sống.
Thêm vào đó, cả
một
cuộc
đời anh
gặp
quá nhiều
khó khăn, quá nhiều đau khổ; có thời
gian vào ở
hẳn
trong
chùa để
chiêm nghiệm
cuộc
sống,
nên anh thật
sự
là một
con người
từng
trải. Những
yếu
tố
này có ảnh
hưởng
nhiều
đến
các đề
tài anh chọn,
nội
dung và cách viết các bài tạp văn. Các đề
tài anh chọn
rất
gần
gũi với
cuộc
sống
thường
ngày nên người đọc có thể thấy
mình ở
trong đó, dễ
chia sẻ
với
những
gì anh muốn
trình bày trong bài viết. Văn phong của
anh chững
chạc,
điềm
đạm.
Ngôn ngữ
anh dùng giản
dị,
dễ
hiểu,
và những
ai hiểu
được
một
số
từ
địa
phương
anh dùng thì khi đọc sẽ thấy
rất
thú vị.
Đọc
tạp
bút Mang
Viên Long, người đọc có thể học
được
một
điều
gì đó. Đây là điểm thành công nhất
trong các bài viết của anh. Trong bài tạp
bút NHỚ
LẠI
MỘT
CÂU HỎI,
ghi lại
hoàn cảnh
đưa
đẩy
chính anh- một
nhà giáo/nhà văn- trở thành một thợ
sửa
ổ
khóa/làm chìa khóa, anh viết “Bạn
bè thấy tôi hành nghế
sửa
khóa làm chìa ở góc phố
chợ lấy
làm ái ngại cho tôi. Họ
không thể ngờ
một nhà giáo / nhà văn như
tôi lại rơi
vào một hoàn cảnh
như vậy.
Thật ra, tôi chưa
bao giờ nghĩ rằng
mình “khổ” như
lời
chia sẻ của
các bạn. mà vẫn
nghĩ điều gì rồi
cũng có thể xảy
đến
cho chúng ta. Cứ an vui và kiên nhẫn
đón nhận mọi
biến đổi
của
cõi tạm để
có niềm hy vọng
mà sống tiếp”. Suy
nghĩ của
anh trong đoạn
văn này trùng hợp với tư
tưởng
nồng
cốt
trong các tác phẩm của nhà văn Đức/giải
văn chương
Nobel năm 1946, Hermann Hesse, về tính nhất
thể
của
cuộc
đời: sống
chết,
vinh nhục,
xấu
tốt,
được
thua, còn mất,
vui buồn...
tất
cả
đó là cuộc
đời,
tất
cả
là một.
Đã là con người thì ai cũng trái qua những cái đối
nghịch
nhau đó, phải
chấp
nhận
hai mặt
đối
nghịch
đó. Có ai một
đời
chỉ
có hạnh
phúc mà không biết đến khổ
đau? Có ai sinh ra mà rồi không chết? Khi sinh ra đời
là đã có mầm
mống
của
sự
chết.
Vậy
thì có gì đâu mà phải sợ hãi cái chết,
vì mình biết
trước
nó sẽ
đến
mà. Cùng ý tưởng này, nhà thơ
Du Tử
Lê viết, “Đi
với
về
cũng một nghĩa như
nhau”.
Còn Bùi Giáng cũng tương tự như
vậy, “Thưa
rằng
ly biệt mai sau. Là trùng ngộ
giữa hương
màu nguyên xuân”
Và
còn nhiều
nữa.
Trong mỗi
bài viết,
chắc
chắn
Mang
Viên Long muốn
tâm sự/
nhắn
gửi
một
điều
gì đó với
người
đọc.
Hy vọng
rằng
đọc
xong cuốn
sách, người
đọc
cảm
thấy
vui vì mình đã đọc một cuốn
sách đáng đọc.
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, Tháng 8, 2012