Wednesday, March 16, 2016

2182. NGUYỄN ÂU HỒNG Tháng ba có chút nắng ấm, nhớ Phạm Công Thiện

a







Nhớ, vào đầu tháng ba cách đây ba năm, khi Blog Phạm Cao Hoàng mới mở, số 108 ngày 3 tháng 3-2013 có đăng bài “Tháng ba có chút nắng ấm chim bay về nhiều nhớ Phạm Công Thiện mất vào tháng này” của Đinh Cường. Tôi đi đông chìm/ trời âm u thung lũng khô/ nhiều mây chim bay không nổi.

Nhớ, ngày 4 tháng 3-2014 Blog Phạm Cao Hoàng lại đăng bài “Thắp cây nhang cho ngày giỗ thứ ba của Phạm Công Thiện” cũng của Đinh Cường. Đà Lạt đẹp. Trần gian đẹp. Ôi cuộc đời!

Tháng ba năm nay, tuy có nắng ấm, nhưng không thấy có ai nhớ và viết về Phạm Công Thiện.

Nhớ, từ năm 1964 khi nhà An Tiêm xuất bản quyển “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học” rồi tiếp những năm sau với “Hố thẳm của tư tưởng”, “Henry Miller”, “Ngày sinh của rắn” v.v…, cây bút “triết gia-thi sĩ” Phạm Công Thiện đã thu hút đông đảo giới trẻ ở miền Nam. Nói đúng ra, giới trẻ đã bị Phạm Công Thiện mê hoặc đến nỗi đọc Phạm Công Thiện rồi tỏ ra dáng vẻ thâm trầm kiểu “triết gia-thi sĩ “ hoặc “thiền sư-thi sĩ” là một mode thời thượng.

Nhớ, kẻ viết bài này đã từng ôm sách Phạm Công Thiện lên đồi Trại Thủy phía sau nhà cậu mợ, đọc miệt mài. Phải nói thật, không một người trẻ tuổi nào có thể cưỡng lại sức mê hoặc đầy ma lực từ những trang viết của Phạm Công Thiện.

Nhớ, vào một ngày mùa hè năm 1969, sau một tuần làm việc mệt đến đừ người ở bệnh viện 101 Chu Lai, tôi đã ra khu nghỉ mát của sư đoàn bộ binh số 2 ở Bãi Rạng, trong túi xách, ngoài đồ ăn thức uống có quyển sách mới xuất bản của Phạm Công Thiện. Đó là tập sách mỏng Phạm Công Thiện viết về RILKE.

Nhớ, mấy câu nói cốt lõi mà tôi đã học được, học thuộc nằm lòng, từ tập sách đó: “Không nên hấp tấp”. Rilke nhắc lại lời nói của Rodin: “Không có sự hứng cảm, chỉ có sự làm việc, làm việc và chỉ làm việc và đó chính là sự cảm hứng thường trực liên tục; sáng tạo không phải là bốc đồng sảng khoái với đôi ba ngẫu hứng, sáng tạo là kiên nhẫn, làm việc kiên nhẫn và chậm chạp”.

Nhớ, cảm giác lâng lâng khó tả của tôi lúc đó. Nó như vừa trút được một gánh nặng. Hơn nữa, không chỉ đơn giản trút bỏ gánh nặng, mà còn được chắp thêm đôi cánh. Đây là một đôi cánh kỳ lạ, nó không được dùng để bay mà để giữ thăng bằng, như cây sào dài của người đi trên dây, nó giúp ghì bước chân mình lại, bước kiên nhẫn và chậm chạp.

Nhớ, chính Phạm Công Thiện đã giúp tôi thoát khỏi Phạm Công Thiện, bằng bài học mà tôi đã thuộc nằm lòng này đây.

“Tôi cảm tạ ông vô ngần và sung sướng vô hạn, vì ngay từ lúc còn trẻ, tôi chỉ muốn thế mà thôi” (thư Rilke gởi Rodin ngày 11 tháng 9 năm 1902).


Vancouver, March 15, 2016
Nguyễn Âu Hồng


Phạm Công Thiện qua trí nhớ  -  dinhcuong

a