Wednesday, January 18, 2017

2711. ĐỖ XUÂN TÊ Đọc thơ Phạm Cao Hoàng, nghe mùi hương của đất





Chiều cuối tuần ra check mail, bàn tay chạm vào cuốn sách nhỏ, xem dấu bưu điện tôi đoán ngay tập thơ mới của Phạm Cao Hoàng. Tác phẩm thứ năm của anh với cái tên khá hay và nhẹ nhàng “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương”, gồm khoảng ba chục bài thơ sáng tác trải dài gần bốn thập niên.

Nhiều bài tôi đã có dịp đọc trên mạng internet; mới nhất là bài “Cũng may còn có nơi này”  đánh dấu những vui buồn trên chốn quê người từ ngày anh và người bạn đời rời xa quê hương. Tôi coi nó như “bài thơ trong năm” (Poem Of The Year) tiêu biểu cho dòng thơ họ Phạm mấy năm trở lại đây. Cũng do ngẫu hứng tôi đã viết được vài cảm nhận khá tinh tế về cõi thơ của anh cùng động cơ và môi trường sáng tác, nhân vật và sự kiện dù chỉ khai triển từ bài thơ này.

Nay thì cả một tâp thơ trước mặt, in ấn trang nhã và được chăm sóc bởi hai người bạn văn từ Thư Ấn Quán, trình bày minh họa với kỹ thuật bậc thầy từ chỗ anh em, kể cả 4 phụ bản  tranh Đinh Cường và Nguyễn Trọng Khôi, càng độc đáo khi được kèm cả chục trang nhiếp ảnh nghệ thuật in trên giấy láng do chính tác giả của tập thơ thực hiện.

Chưa kể nội dung với những vần thơ của tác giả có bề dày văn thơ gần nửa thế kỷ, tập thơ vừa viết cho mình, vừa nói hộ cho người, nếu được gói ghém khéo tay sẽ trở thành món quà tinh tế thân gởi cho nhau trong vòng những bạn bè yêu thơ bốn phương, đặc biệt trong các dịp sinh nhật lễ lạc hằng năm tại Mỹ cũng như quê nhà.

Với tôi, một người thích đọc thơ và cũng đã quen với dòng thơ họ Phạm, cảm xúc  không hẳn chỉ đượm mùi thơm của sách mà nghe như đâu đây còn vương tỏa “mùi hương của đất”, một chủ điểm sáng tác gần như xuyên suốt trong dòng thơ trữ tình điêu luyện của người thơ đất Phú Yên.

Trước khi nhận được tập thơ, tôi đã được đọc trước hai bài viết coi như lời bạt và lời tựa của Nguyễn Xuân Thiệp và Phạm Văn Nhàn mặc nhiên như giới thiệu mào đầu cho cuốn sách. Cũng là cái duyên khi Phạm Cao Hoàng chọn hai tri kỷ một là nhà văn, biết anh cả nửa thế kỷ, gần gũi đi về buồn vui chia sẻ những kỷ niệm khó quên nơi vùng đất anh sinh ra và lớn lên (Tuy Hòa). Một người thơ mà tôi quen gọi “người Đà Lạt” theo cách nhìn của tôi dù tác giả những bài “Tản mạn bên tách cà phê” chỉ sống và công tác trên thị xã này nhiều năm nhưng đã hiểu và yêu Đà Lạt, nên không gì thích hợp hơn khi được chọn viết cảm nhận về nơi Phạm Cao Hoàng đã gặp và chung sống với người bạn đời trên thung lũng tình yêu (Đà Lạt). Cả hai địa danh mà đa phần tập thơ nhắc nhớ như nơi chốn để thương, để nhớ, để trăn trở, để tìm về, ngoài cánh rừng Scibilia nơi gia đình đang ở, địa danh thứ ba mang dấu chân tác giả “đất còn thơm mãi mùi hương”.

Nói đến đất và người, từ thuở sáng thế vẫn là hai thực thể tương tác lẫn nhau. Đất có trước người có sau, nhưng tưởng tượng nếu đất không có người và khi người cả đời không có đất? Chính vậy mà tôi yêu hai câu thơ của Chế Lan Viên, “Khi ta ở, chỉ là đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Từ đó tôi càng hiểu và cảm nhận sâu sắc tâm tư của Phạm Cao Hoàng cả đời đi nhiều, trải nghiệm nhiều nơi chốn anh đã đi qua nhưng không ngừng trăn trở về những nơi anh đã sống từ thuở ấu thơ đến tuổi về chiều, để rồi thỏa lòng cám ơn những sáng êm đềm/khói cà phê quyện bên hiên nhà mình.  



Quả thật, ai cũng có một quê hương để sống, một gia đình để chở che, một tình yêu để mơ ước, một tình bạn để sẻ chia. Phạm Cao Hoàng không ra ngoài ước lệ này và chẳng phải tình cờ mà trước sau anh vẫn đưa chất liệu này vào thơ, gắn kết với cuộc đời mà nhìn lại buồn nhiều hơn vui, gian nan nhiều hơn thuận lợi, nhưng dù sao vẫn cám ơn đời vì cũng may còn có nơi này/để tôi còn có những ngày bên em. Hạnh phúc chính là đây, cuộc sống cũng là đây.

Chẳng phải tình cờ mà tập thơ được phát hành trùng hợp với ngày Father’s Day năm nay. Cũng không lạ khi cuối tập xuất hiện một trong những bài thơ ấn tượng nhất, bài Cha tôi. mà có lần khi đọc được bài thơ này tôi đã e-mail chia sẻ niềm tâm đắc sâu sắc của một bạn văn cũng cảnh mất cha lúc tuổi đời vừa vào lớp 6. Ta hãy đọc lại:

thương cha một đời lận đận lao đao
cầm lấy chiếc cày để tay con được cầm cuốn sách
thương chiếc áo cha một đời thơm mùi đất
thương đất quê mình thơm mãi mùi hương

Càng buồn hơn khi quê hương vừa ngừng tiếng súng, cha anh đã bỏ anh đi mãi mãi, để rồi “Sau chiến tranh trở lại Tuy Hòa”, người con sống sót chỉ biết:

khi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau.

Trong chỗ riêng tư, mỗi người một cảnh, nhưng nếu liên hệ cảnh đời sau tháng tư đen của tác giả, ông cụ ra đi cũng là đúng lúc, vừa đủ để vui thấy con cháu về nhà bình an sau chiến tranh, vừa không phải nhìn cảnh con trai chạy gạo không đủ ăn, cuộc đời bầm dập bấp bênh trong cảnh quê hương một thời u ám.


Điều an ủi cho Phạm Cao Hoàng là anh vẫn còn giữ mãi trong cuộc đời mùi hương của đất  quê nhà, nơi hắt hiu một bóng mẹ già, nơi thấm đẫm những giọt mồ hôi của người cha – người đã cầm lấy chiếc cày để tay con được cầm cuốn sách, nơi mà ai còn, ai đi, ai nhớ/cuối trời hiu hắt mây bay trong bối cảnh Phạm Cao Hoàng và hàng triệu người Việt Nam trôi giạt nơi xứ người chỉ mong sao mai kia tôi là hạt bụi/bay về phía Thái Bình Dương./.

Đỗ Xuân Tê
Santa Ana, nhân Father’s Day 2015