Friday, January 15, 2016

2049. LỮ QUỲNH Bài tiễn biệt Đinh Cường




BÀI TIỄN BIỆT
ĐINH CƯỜNG
L ữ  Q u ỳ n h


Với tôi, Đinh Cường là người anh cả của gia đình, trong lĩnh vực tài năng cũng như nhân cách. Chúng tôi đã cùng có với nhau những người bạn thân thiết, yêu thươngvà san sẻ nhau một cách nhẹ nhàng, đầm ấm trong những tháng ngày khó khăn; cũng như bên cạnh nhau suốt cuộc đời mình, như vậy.

Giờ đây, trong giây phút sắp tiễn biệt Đinh Cường về với các bạn mà anh quý mến ở cõi vĩnh hằng; các anh chị và các bạn đã có nhiều bài thương tiếc, nói lên sự nghiệp và tính cách độ lương, hòa nhã trong đời sống của anh. Ở đây xin phép cho tôi được kể vài kỷ niệm có phần riêng tư, nhưng rất Đinh Cường, nói lên tấm lòng chân tình, vô cùng độ lượng của anh.

Huế mùa đông vốn mưa lạnh và buồn; lại càng buồn, ảm đạm hơn, sau năm 1975. Một buổi tối rét mướt, chúng tôi cùng ở trong thành nội Huế, Đinh Cường đến nhà, đem cho cháu gái hơn một tuổi của tôi nửa chiếc bánh ga-tô, anh nói: nhà làm được một cái, tôi mang biếu người lớn tuổi nhất, là ông cụ của anh Võ Đình và người nhỏ tuổi nhất là cháu Bela đây. Kỷ niệm này đã theo các  con tôi lớnl ên.

Tâm hồn Đinh Cường thơ mộng, thơ mộng như những bài thơ của anh. Lúc nào, trong những lần gặp gỡ nhau, sự thơ mộng ấy cũng biểu hiện, anh lặng lẽ vẽ chân dung bạn bè hay viết bài thơ ngắn, ngay trên giấy napkin.

Nhớ lần sinh nhật Trịnh Công Sơn trên căn gác đường Nguyễn Trường Tộ Huế, sau 1975 vài năm, chúng tôi chỉ năm, bảy anh em ngồi uống rượu đế, ăn mì sợi làm từ hạt bo bo. Đinh Cường đến sau, cầm trên tay mấy cành hoa dại tặng sinh nhật bạn, Trịnh Công Sơn rất vui và chúng tôi cũng thế, ngắm những cành hoa không tên, đẹp đẽ ấy.


Bửu Ý, Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Tôn Thất Văn, Trịnh Công Sơn (Huế, 1977)


Lúc về sống ở Sài Gòn, đều đặn hằng năm, mỗi sáng 30 tết, trên chiếc xe mobylette, anh mang cho các con tôi chiếc bánh chưng lớn, dù lúc đó chúng tôi ở rất xa, tận bên kia cầu chữ Y, quận 8.

Tấm lòng của anh dành cho bạn bè thật vô lượng. Chúng tôi đã có một thời khốn khó nhưng đầmấm, nghĩa tình với nhau.

Với chúng tôi, anh luôn là người bạn lớn, người anh cả của gia đinh. Năm ngoái, 2015, tôi có dịp qua thăm anh hai lần. Lần đầu, tháng 6, đi với Nguyễn Quang Chơn. Tội nghiệp anh, mới 6 giờ sáng anh lái xe đến khách sạn đánh thức chúng tôi đang còn ngủ. Chúng tôi tá hỏa. Anh nói, không ngủ được, nôn gặp các bạn quá, mình lái xe được mà. Lầnsau, kỷ niệm đậm nhất là ở nhà anh Trương Vũ. Chúng tôi hơn 20 bạn đã có một tấm hình đẹp.ĐinhCường ngồi giữa Nguyên Minh và Phạm Nhuận, anh đẹp như một thiền sư. Hôm đó Nguyễn Quang đưa anh về trước, anh còn dặn tôi, nhà có nhiều bậc cấp, Quỳnh đi cẩn thận.


Ảnh TK, Vienna (VA), 24.10.2015

Gần gũi anh, trong hơn 40 năm qua, tôi học ở anh rất nhiều điều, nhất là những lần đi đây, đi đó. Ở đâu có anh là có bạn, ở đâu có bạn là có anh. Anh sống tình cảm, nhẹ nhàng, tế nhị, luôn lưu tâm đến bạn bè. Anh có câu thơ rất hay: Ra đi mới biết lòng vô hạn. Dù cho những chuyến đi ở trần gian có dài, cũng không dài và đẹp như chuyến đi lần này của anh. Anh đã sống những ngày cuối cùng êm đềm, rồi ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản.

Anh Đinh Cường ơi, Quỳnh xin tiễn biệt anh. Vầng sáng của Đức Thế Tôn đang chờ anh đến.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn ĐạoSư A Di Đà Phật.

Lữ Quỳnh
(Bài viết đã được đọc tại tang lễ họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường
- 13.1.2016).