Sunday, January 24, 2016

2072. HỒ ĐÌNH NGHIÊM Âm độ


Montréal  (Canada) - Nguồn: Wikipedia




Không biết đã mấy giờ. Trời buốt giá, ban đầu gió là ám khí với ngàn mũi kim tẩm độc vung vãi bắn tới để không mấy lâu da thịt phơi trần hứng đỡ co quắp mất dần đi cảm giác. Cả một khuôn mặt sượng sùng tái tê bắt đầu chết trân xúc cảm. Buồng đợi xe buýt với ba mặt gương che chắn mờ đục tối dần. Tuyết chẳng rơi, nếu nó xuống, lân la với tốc độ chậm rãi, hẳn bầu trời sẽ vơi đi thứ hàn khí khắc nghiệt. Bảo rằng lạnh thì quả là chẳng chuyên chở, tải hết nỗi lập cập này. Hơn cả lạnh thì phải dùng tới chữ gì? Run như thằn lằn đứt đuôi chỉ vẽ ra một hình ảnh buồn cười.

Để nhằm chống cự, trong vô vàn phương cách, tợp rượu có lẽ là giải pháp vẹn toàn? Hai mét vuông trong trạm đợi bus có lữ hành đứng cắn răng ở một góc khuất gió, từ cơ thể còm cõi bất động ấy xông lên mùi nồng của một loại cồn nhiều độ. Rất nhiều áo xống khăn nón mũ mão bằng nỉ bằng dạ bằng laine bằng lông thú sùm sụp đậy điệm nhưng tất thảy vẫn không khiến ông ta phải phình to ra. Da bọc xương thì y phục năm bủa bảy vây bên ngoài cũng chẳng đánh lừa nhận định của mắt nhìn kẻ lạ. Ngày đầu đặt chân tới định cư chốn này tôi là một hình nhân tám lạng nửa cân so với ông ta. Ngoài khác biệt địa hình giữa vùng miền đông tây, bấy giờ tôi là một gã trai trẻ đầy năng động, luôn hăm hở với những thứ mới mẻ và rượu, đó là thứ chất lỏng chẳng hợp tạng tôi. Một ông già ốm nhách phải vin vào rượu mới đứng vững trong ngày đông, điều ấy nào có gì trở ngại. Cảnh sát cũng phải chạnh lòng, cái họ không đồng ý chừng nào ông ấy ngồi trước tay lái. Đường vốn trơn trợt, xe sẽ lảo đảo chạy quàng xiên tới cỡ nào nếu giao xe cho ông ta điều khiển. Từ một hòn đảo xa xôi được gọi tên cho nợ tiền vé máy bay sang đây, dạo đó có người biểu tôi: Mày thật thà khai báo với Liên Hiệp Quốc là ở quê nhà mày đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất tăm tre. Dĩ nhiên là tôi câm như hến, có ngoa ngôn để nói tôi là Phù Đổng thiên vương mà thu trong ngực hai lá phổi có vấn đề thì dẫu là thánh cũng không được leo lên cỡi chim sắt bay một lèo nửa vòng trái đất. Tôi là Trần Quốc Toản mà bóp chẳng nát trái cam nhưng giờ đây thì tình hình đã khác xưa, đã phương phi có chút thịt da đeo bám, chí ít thì bề thế hơn gã đàn ông cô độc đang liêu xiêu đứng với men nồng. Ở đây, tôi chưa thấy một kẻ đói ăn. Khi người ta ốm dơ xương hẳn người ta phải chịu câm lặng thu dấu một nỗi buồn lòng. Và rượu, dụng tửu giải sầu, thành ngữ kia muôn năm chẳng lạc hậu.